Điệp viên Tám Thảo và những tập tài liệu mật trước giờ chiến dịch Mậu Thân 1968

TPO - Dưới vỏ bọc nữ phiên dịch tại Bộ Tư lệnh Hải quân chính quyền Sài Gòn, điệp viên Tám Thảo đã nhiều lần bí mật chuyển những tập tài liệu tối mật của địch ra ngoài, góp phần cung cấp nguồn tin chiến lược cho Cụm tình báo H.63 trước và trong Chiến dịch Mậu Thân 1968.

tp-br_af0e877a-6730-44ce-987b-f1f0e1f5bcda.png

KÝ ỨC TRONG CĂN PHÒNG NHỎ VÀ VỎ BỌC TIỂU THƯ ĐÀI CÁC

Ghé thăm Thượng úy Tám Thảo tại căn phòng nhỏ ở tầng 2, trong con hẻm đường Nguyễn Trọng Tuyển (TPHCM), phóng viên báo Tiền Phong chứng kiến bà đang chậm rãi lật giở từng cuốn sách. Tuổi tác khiến trí nhớ của người nữ tình báo năm xưa không còn minh mẫn như trước. Nhưng khi nghe nhắc đến "Tết Mậu Thân 1968" hay "căn nhà trên đường Gia Long", đôi môi bà run run vì xúc động, nâng niu cuốn Điệp viên Tám Thảo (nhà văn Mã Thiện Đồng) như một lời giữ gìn ký ức.

tp-br_1784977031757-3895018395141052217-3895018395141052217-e508c7a266860552b71bfb735a659011.jpg
Thượng úy Tám Thảo tặng sách, giới thiệu với phóng viên báo Tiền Phong về những trang viết ghi dấu sự kiện Mậu Thân 1968.

Thượng úy Nguyễn Thị Mỹ Nhung (bí danh Tám Thảo, Yên Thảo) sinh năm 1932 trong một gia đình quê gốc Bắc Ninh, sở hữu sạp bán tơ lụa nổi tiếng ở chợ Bến Thành. Sống trong nhung lụa nhưng cô thiếu nữ Sài Thành sớm giác ngộ cách mạng và được kết nạp Đảng từ năm 18 tuổi.

thuonguytamthao-tulieu-1781697158819jpg.jpg
Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo) đang làm việc tại phòng cố vấn tình báo Hải quân Mỹ. Ảnh: Tư liệu

Năm 1966, trước yêu cầu củng cố cơ sở nội đô chuẩn bị cho các chiến dịch lớn, Đại tá Tư Cang (Chỉ huy Cụm H.63) đã đề xuất tổ chức đưa Tám Thảo đi học tiếng Anh bài bản. Bà thi đậu xuất sắc, làm thông dịch viên cho Hải quân Việt Nam Cộng hòa rồi trở thành phiên dịch viên riêng cho Thiếu tá James - cố vấn tình báo Hải quân Mỹ phụ trách Bộ Tư lệnh Hải quân chính quyền Sài Gòn.

Trong mắt họ, cô thông dịch viên này là một quý bà đặc biệt mà không ai dám mạn phép soát túi hay khám xét. Nhờ đó, chiếc túi xách thời trang của cô đã trở thành con đường vận chuyển hàng loạt tài liệu tình báo giá trị đóng dấu Top Secret.

"MẠCH MÁU" TÌNH BÁO 136B GIA LONG

Trưa nào cũng vậy, bà Tám Thảo khéo léo mang tài liệu mật về căn nhà 136B Gia Long (nay là đường Lý Tự Trọng, TPHCM), nơi cha bà (ông Phong) làm chủ và nằm cách Dinh Độc Lập chưa đầy 100 mét.

Tại căn gác xép nhỏ ngập tràn mùi tơ lụa và tiếng tụng kinh Phật, Đại tá Tư Cang sống ẩn nấp dưới vai "gia sư dạy tiếng Anh". Ngay khi bà Tám Thảo mang tài liệu về, ông Tư Cang cấp tốc dịch và chép lại thông tin bằng nét chữ nhỏ li ti trên giấy cuộn thuốc lá để giao liên chuyển ra căn cứ Củ Chi. Hết giờ nghỉ trưa, tài liệu lại nằm gọn gàng trong túi xách Tám Thảo, trở về nguyên vẹn trên bàn làm việc của viên cố vấn Mỹ.

screenshot-2026-06-17-185910-1781697578172png.jpg
Đại tá Tư Cang và Thượng úy Tám Thảo, những điệp viên của Cụm tình báo H.63, góp phần thu thập nhiều nguồn tin chiến lược phục vụ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu.

Đặc biệt, trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân Mậu Thân 1968, Cụm H.63 nhận lệnh tối khẩn từ BTL Chiến dịch: Thu thập sơ đồ chi tiết Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa ở Bến Bạch Đằng, một mục tiêu trọng yếu trong nội đô.

Bên ngoài, Đại tá Tư Cang cùng nhà báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn giả dạng du khách thuê xuồng nhỏ đi dọc sông Sài Gòn để vẽ tổng thể. Bên trong, bà Tám Thảo âm thầm ghi nhớ từng dãy nhà, các lối đi, vị trí gác đêm và quân số trực chiến.

tp-br_1784977030631-3895018395141052217-3895018395141052217-b6396b8aa1794d029466bd925c5a1c4f.jpg
tp-br_1784977030094-3895018395141052217-3895018395141052217-068af654709b2da5ef8459fa9cf848c4.jpg
tp-br_1784977029827-3895018395141052217-3895018395141052217-33d5fa0c471ed371089ae1b6564aebc7.jpg
Thượng úy Tám Thảo lặng ngắm những tấm ảnh cũ - nơi lưu giữ những ký ức thầm lặng một thời của người nữ tình báo huyền thoại. Ảnh: Nguyễn Tiến

Để có được hình ảnh minh họa chân thực nhất, khi viên thiếu tá Mỹ khoe chiếc máy ảnh tự động mới mua, bà Tám Thảo giả vờ ngơ ngác rồi khéo léo nhờ sếp chụp ảnh kỷ niệm cho mình. Bà dẫn viên sĩ quan đi qua tất cả các góc then chốt trong văn phòng. Với đối phương, đó chỉ là những bức hình lưu niệm vô tư, nhưng với lực lượng Biệt động Sài Gòn, mỗi bức ảnh là một mảnh ghép sinh tử giúp nhận diện chính xác mục tiêu trước ngày nổ súng.

ĐÊM MẬU THÂN RỰC LỬA

2 giờ sáng Mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, giữa màn đêm, một tiếng nổ dữ dội xé toạc không gian, theo sau là những loạt súng nổ dồn dập, tiếng pháo M79, đạn AK47 vang vọng dữ dội từ hướng Dinh Độc Lập.

Đại tá Tư Cang bật dậy. Cùng lúc đó, trên căn gác xép, bà Tám Thảo cũng đã thức từ bao giờ. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy lịch sử đã chính thức bắt đầu, làm rung chuyển toàn bộ bộ máy chiến tranh của địch ngay tại sào huyệt Sài Gòn.

thuonguytamthao-tulieu3-1781698342425jpg.jpg
Điệp viên Tám Thảo trong vỏ bọc phiên dịch tại Bộ Tư lệnh Hải quân chính quyền Sài Gòn, năm 1968. Ảnh: Tư liệu.

Theo kế hoạch tác chiến, sau đòn tấn công bất ngờ mở màn, Đội 5 Biệt động Sài Gòn có nhiệm vụ chiếm giữ và làm chủ cổng Dinh Độc Lập để đón lực lượng quân chủ lực tiến vào. Nhưng nhiều giờ trôi qua, quân chủ lực vẫn không thể vượt qua vành đai phòng thủ kiên cố và dày đặc của địch ngoài thành phố.

Trời sáng dần, đơn vị biệt động với quân số ít ỏi và vũ khí giới hạn lâm vào thế bị bao vây càn quét. Địch huy động lực lượng cảnh sát dã chiến, quân cảnh và cả xe bọc thép đến ứng cứu. Sau khi chịu một số tổn thất nặng nề, Đội 5 Biệt động buộc phải rút sang cố thủ tại một cao ốc đang xây dở ở góc đường Nguyễn Du - Thủ Khoa Huân.

Đến gần 5 giờ chiều Mùng 2 Tết, cuộc chiến ở góc đường Nguyễn Du trở nên cực kỳ khốc liệt. Địch kéo quân đến dày đặc quanh tòa nhà đang xây dở dang. Xe bọc thép áp sát nhả đạn liên tục, các khẩu M72 cày xới các bức tường gạch. Trên tầng thượng tòa nhà đối diện, chỉ cách cửa sổ căn gác xép nhà bà Tám Thảo khoảng 50m - nhóm sĩ quan chỉ huy địch ngồi quan sát, tay cầm bộ đàm liên tục gào thét điều động quân truy bắt và tiêu diệt các chiến sĩ biệt động.

Quan sát qua khe cửa sổ ở cự ly gần đến rợn người, Đại tá Tư Cang như ngồi trên đống lửa. Tiếng súng từ phía tòa nhà cố thủ ngày một thưa thớt dần.

"Tiếng súng thưa quá... Chắc anh em hết đạn rồi. Chịu sao nổi hả anh Tư?"- Bà Tám Thảo nhớ lại, rưng rưng nước mắt khi chứng kiến đồng đội bị dồn vào chân tường thời điểm đó.

Theo bà Tám Thảo, trong tay Đại tá Tư Cang lúc này là hai khẩu K54 do cô giao liên Hai Ánh bí mật tiếp tế hồi sáng. Nguyên tắc tối thượng, mang tính sống còn của ngành tình báo chiến lược là tuyệt đối không được tham gia chiến đấu vũ trang để bảo vệ vỏ bọc mạng lưới. Nhưng nhìn đồng đội đang kiên cường chống trả đến viên đạn cuối cùng, người chỉ huy H.63 giằng xé nội tâm dữ dội.

Bà Tám Thảo kể lại: "Anh nhắm thấy mục tiêu rồi, ta chia lửa cho anh em mình được..." Ông Tư Cang ngập ngừng nhìn tôi, chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. "Anh cứ nổ súng đi, còn lại em với ba sẽ tính!".

Không một phút chần chừ, Đại tá Tư Cang cầm khẩu K54, nạp 3 viên đạn, giữ thần kinh thật vững rồi ngắm bắn qua khe cửa. "Đoành! Đoành!". Hai tên sĩ quan chỉ huy địch trên tầng thượng gục tại chỗ. Số còn lại hoảng loạn nằm rạp xuống sân vì bất ngờ bị tấn công từ phía sau lưng. Khu vực Nguyễn Du - Thủ Khoa Huân náo loạn, áp lực đè nặng lên các chiến sĩ biệt động lập tức được giải tỏa trong vài phút quý giá để củng cố lại thế trận.

GIẢI NGUY CHO CHỈ HUY

Ngay sau hai phát súng giải cứu đồng đội, căn nhà 136B Gia Long lập tức rơi vào tầm ngắm nguy hiểm. Địch nghi ngờ hướng đạn bắn ra từ dãy nhà này nên ráo riết phong tỏa đường phố, cho lực lượng cảnh sát dã chiến rà soát từng căn hộ.

Đại tá Tư Cang cất súng, mang theo gói đạn rút nhanh vào góc ẩn nấp bí mật trên gác xép, một khoảng trống hẹp nằm ngay sau bàn thờ và tủ đựng sách kinh Phật do gia đình bà Tám Thảo thiết kế từ năm 1966.

0c3f5f99-01c7-46c0-8ed1-afd168cd094f.png
Thượng úy Tám Thảo (Nguyễn Thị Mỹ Nhung) thời trẻ (Ảnh: Tư liệu).

Rạng sáng Mùng 3 Tết, toán lính cảnh sát dã chiến tràn vào nhà. Bà Tám Thảo kể lại, họ vào lục soát kỹ và yêu cầu kiểm tra khu gác xép. Lúc này ông Phong, bố bà Tám Thảo cho biết "con gái tôi đang ngủ trên đó". "Ngủ gì giờ này? Lên kiểm tra ngay!" Viên sĩ quan gắt gỏng, rầm rập dẫn quân tiến lên cầu thang"- bà Thảo nhớ lại.

Những bước chân rầm rập tiến sát đến tủ sách Phật, nơi chỉ cách chỗ giấu ông Tư Cang một cánh cửa mỏng. Đúng lúc nguy cấp nhất, cánh cửa vách ngăn bật mở. Tám Thảo bước ra trong bộ đồ ngủ màu trắng lụa, mái tóc dài xõa sau vai như vừa bị đánh thức. Không một chút hoảng loạn, bà cất giọng thản nhiên, pha chút kiêu kỳ: "Các ông làm gì mà ầm ĩ thế? Ba xuống nghỉ đi, để đấy cho con".

Sự tự nhiên và thần thái kiêu kỳ của người phụ nữ khiến viên chỉ huy địch khựng lại. Hắn dảo mắt khắp phòng rồi dừng lại ở bức ảnh lớn treo trang trọng bên cạnh giường ngủ. Trong ảnh là Tám Thảo chụp cùng một sĩ quan Mỹ mặc quân phục Hải quân.

Bà Tám Thảo mỉm cười, bình tĩnh đáp lời khi viên sĩ quan hỏi người Mỹ trong ảnh là ai?: "Thiếu tá James, cố vấn bên Bộ Tư lệnh Hải quân Sài Gòn. Sếp tôi đó. Mỗi ngày tôi đều làm việc với ông ấy. Không biết nhau thì thôi, đã biết nhà tôi rồi thì mời anh mai mốt đến chơi".

Căn nhà ngập tràn tơ lụa của thương gia Bến Thành, cô gái xinh đẹp kiêu kỳ cùng sự hiện diện của bức ảnh "sếp Mỹ" đã làm đảo lộn hoàn toàn suy đoán của toán cảnh sát. Viên chỉ huy phẩy tay: "Về!".

tp-br_1784977030319-3895018395141052217-3895018395141052217-9de1e678d6646bc0d9ac6848bdeade1a.jpg
Giờ đây, bà sống một cuộc đời giản dị, bình yên bên con cháu trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (TPHCM). Ảnh: Nguyễn Tiến

Trong góc tối sau tủ sách Phật, Đại tá Tư Cang thở phào nhẹ nhõm. Sự mưu trí và bản lĩnh sắt đá của bà Tám Thảo đã cứu sống người chỉ huy, bảo vệ an toàn cho cả mạng lưới H.63 giữa sào huyệt địch.

Sau đợt Mậu Thân 1968, Tám Thảo tiếp tục ở lại nội thành, thu thập thêm hai tập hồ sơ đóng dấu "Top Secret" chứa đánh giá của Mỹ - Ngụy về lực lượng cách mạng để ông Tư Cang sao chụp, phục vụ cho các chiến dịch tiếp theo. Cuối năm 1969, để bảo đảm an toàn trước sự càn quét ráo riết của đối phương, bà được lệnh rút ra chiến khu.

Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, bà về công tác tại Sở Thông tin TPHCM, sống vô cùng giản dị và khiêm nhường bên con cháu.

Nhà nước đã ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của bà bằng Huân chương Chiến công hạng Ba và danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân vào năm 2018. Câu chuyện về bản lĩnh, trí tuệ của bà Tám Thảo vẫn mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử Tình báo Quốc phòng Việt Nam.