Con gái chiến sĩ Biệt động Sài Gòn chờ suốt 58 năm: 'Cha hứa mùng Một đón đi chơi'

TPO - Chiến tranh khép lại đã hơn nửa thế kỷ nhưng với bà Ngô Thị Ánh Tuyết, mùa xuân Mậu Thân 1968 chưa bao giờ trọn vẹn. Lời hẹn "mùng Một cha đón đi chơi" của người cha chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Ngô Văn Cáng, đã trở thành nỗi ngóng chờ suốt gần 60 năm.

Video: Gần 60 năm đi tìm người cha hy sinh trong trận đánh Mậu Thân 1968

Chiếc ghế gỗ nhỏ kê trước hiên nhà trong buổi sáng mùng Một Tết Mậu Thân 1968 đã chờ đợi một bóng hình suốt gần sáu thập kỷ. Đứa trẻ 9 tuổi ngây thơ ôm trọn lời hẹn "Cha sẽ đón đi chơi" năm nào, giờ đây đã là người phụ nữ tóc điểm bạc, đi qua gần trọn một đời người trong nỗi nhớ nhung.

tp-br_54e26024-f23c-4279-910a-4da006d20d83.png
Bà bà Ngô Thị Ánh Tuyết (67 tuổi, ngụ ở xã Hóc Môn, TPHCM) khóc nghẹn khi nhắc về liệt sĩ Ngô Văn Cáng. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Cha bà Ánh Tuyết, Trung đội trưởng Biệt động Sài Gòn Ngô Văn Cáng đã nằm lại lòng đất mẹ trong trận đánh ác liệt vào Bộ Tổng tham mưu khi thân phận thực sự vẫn còn giấu kín dưới những lớp vỏ bọc chiến tranh.

Cả tuổi thơ chỉ dám nhìn cha từ xa

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết sinh ra trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ở Sài Gòn - Gia Định. Cha là ông Ngô Văn Cáng, Trung đội trưởng lực lượng Biệt động Sài Gòn; mẹ là một nữ giao liên hoạt động trong lòng địch. Cả cha lẫn mẹ đều sống giữa những lớp vỏ bọc và nhiệm vụ bí mật. Vì thế, tuổi thơ của bà gần như không có những ngày sum họp đúng nghĩa.

tp-br_1785497332991-7597334239198030427-7597334239198030427-11bfcd62f486f8b54135348d839243a5.jpg
Ông Ngô Văn Cáng, Trung đội trưởng lực lượng Biệt động Sài Gòn.
(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những lần được bà ngoại đưa đến gặp cha tại các cơ sở cách mạng, cô bé Tuyết chỉ được phép đứng từ xa nhìn. "Sau này lớn hơn, tôi ở với dì tại khu vực đường Huỳnh Quang Tiên (đường Đặng Văn Ngữ hiện nay). Lâu lắm cha mới tới thăm một lần", bà kể. Người lớn luôn dặn đi dặn lại: Không được gọi "cha", không được hỏi chuyện, càng không được kể với bất kỳ ai về người đàn ông mình vừa gặp.

Trong ký ức của bà, cha chưa bao giờ xuất hiện với một thân phận cố định. Có hôm ông mặc quần áo công chức, hôm khác lại thấy đẩy xe bán kem, lúc sửa xe đạp ven đường, có khi trở thành người đạp xích lô giữa phố đông, mỗi thân phận là một nhiệm vụ.

"Từ nhỏ tôi chỉ biết nghe lời ngoại. Ngoại bảo người lớn nói chuyện thì con phải tránh ra chỗ khác, ai hỏi về cha cũng không được nói. Tôi sợ nhất là người ta bắt cha nên chẳng dám hé nửa lời", bà Tuyết nhớ lại.

Mỗi lần gặp con gái, ông Ngô Văn Cáng đều phải giữ kín thân phận. Có lần, ông cải trang thành người bán kem, đẩy chiếc xe nhỏ vào con hẻm nơi con gái sinh sống. Bé Tuyết cầm tiền chạy ra mua kem như bao đứa trẻ khác. Hai cha con đứng cạnh nhau, nhưng không ai được phép nhận nhau. Không một cái ôm, không một tiếng gọi “ba”, chỉ có những ánh nhìn lặng lẽ giữa hai cha con sau bao ngày xa cách.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết kể, khi ấy dù rất muốn chạy đến ôm cha, gọi một tiếng “ba”, bà vẫn phải cố kìm lòng. Bà sợ chỉ một lời gọi cũng có thể khiến cha bị phát hiện, bị bắt. Vì vậy, cô bé chỉ dám đứng từ xa nhìn cha, ghi nhớ từng khoảnh khắc ngắn ngủi được gặp người mà mình luôn mong nhớ. Để rồi khi đêm xuống, bà lại lặng lẽ ngồi một góc khóc vì nhớ cha.

"Tôi day dứt nhất là cả đời chưa từng được cha ôm một lần. Tôi chỉ ước có một lần được cha vuốt tóc, được gọi một tiếng 'ba' thật trọn vẹn", bà nói, đôi mắt đỏ hoe.

"Cha dặn mùng Một ở nhà, cha sẽ đón đi chơi."

Cuối năm 1967, bầu không khí ở Sài Gòn sục sôi những chuyển động ngầm chuẩn bị cho một chiến dịch lịch sử chưa từng có. Giữa bộn bề công việc của một trung đội trưởng biệt động chuẩn bị cho trận đánh lớn, ông Ngô Văn Cáng vẫn tranh thủ ghé về thăm con gái. Hôm đó, trước lúc chia tay vội vã, ông ân cần dặn dò con gái nhỏ:

"Mùng Một con đừng đi đâu hết, ở nhà để cha đón đi chơi sở thú. Đó là lời hứa cuối cùng"

Sáng mùng Một Tết Mậu Thân 1968, cô bé Tuyết diện bộ quần áo mới, háo hức kê chiếc ghế nhỏ trước hiên ngóng cha. Thế nhưng, qua buổi sáng, đến buổi trưa rồi chiều buông xuống, người cha ấy vẫn không về.

tp-br_2a2fc7e3-7f8b-417a-8e46-db6d7db034a3-8136.png
tp-br_img-0510-6710.jpg
tp-br_img-0511-787.jpg
Những kỷ vật đi cùng năm tháng, chứng minh thư và giấy báo tử của liệt sĩ Ngô Văn Cáng được gia đình trân trọng nâng niu suốt sáu thập kỷ. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Ít lâu sau, gia đình mới hay tin lực lượng Biệt động Sài Gòn đồng loạt tiến công các mục tiêu trọng yếu của chính quyền Sài Gòn. Ông Ngô Văn Cáng đã hy sinh trong trận đánh vào khu vực Bộ Tổng tham mưu.

Khi ấy, cô bé 9 tuổi Ngô Thị Ánh Tuyết vẫn ngây thơ ôm chiếc ghế nhỏ, nuôi hy vọng rằng cha chỉ bị kẹt lại đâu đó và sẽ về trong một ngày mai gần nhất.

Cuộc tìm kiếm kéo dài gần 60 năm

Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước hòa bình, triệu gia đình vỡ oà trong niềm vui đoàn tụ. Thế nhưng, với cô gái trẻ Ngô Thị Ánh Tuyết khi ấy, ngày vui của dân tộc lại mang theo một nỗi chờ đợi.

Khi những đoàn xe tăng chiến thắng tiến vào Sài Gòn, cô gái trẻ Tuyết đã chạy dọc theo từng cỗ xe, chặn từng người lính vừa trải qua khói lửa để cất lên câu hỏi nghẹn ngào: "Chú ơi, chú có gặp ba cháu không?. Ba cháu tên là Ngô Văn Cáng...". Đáp lại sự khẩn khoản ấy chỉ là những cái lắc đầu lặng lẽ và ánh mắt thương cảm từ những đồng đội của cha.

tp-br_3516a35e-e64c-47d8-9420-6c27eb0ee299.png
Bà Tuyết thắp hương tại khu vực thờ tự liệt sĩ Ngô Văn Cáng và những người đồng đội là chiến sĩ biệt động của ông. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Dù sau đó gia đình lần lượt nhận được giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công, khẳng định ông đã ngã xuống trên chiến trường, bà Tuyết vẫn kiên quyết không từ bỏ hy vọng. Trong chiến tranh, thông tin thất lạc là chuyện thường tình; bà từng chứng kiến biết bao trường hợp chiến sĩ được thông báo hy sinh nhưng nhiều năm sau vẫn bất ngờ tìm được đường về với mái ấm.

“Tôi luôn nghĩ biết đâu cha mình cũng sẽ trở về như vậy. Dù cha có mất một cánh tay hay một chân, chỉ cần cha còn sống, gia đình ta đoàn tụ thì tôi vẫn mãn nguyện,” bà tâm sự.

Suốt ngần ấy năm, bất chấp tuổi cao sức yếu, bà cùng người thân lặn lội khắp các nghĩa trang liệt sĩ từ Nam chí Bắc, gõ cửa từng cơ quan quân đội, dò hỏi từng nhân chứng sống và đồng đội cũ.

tp-br_chatgpt-image-23-25-11-31-thg-7-2026.png
Hơn nửa thế kỷ qua, người con gái liệt sĩ vẫn đau đáu ngóng cha trở về, dù chỉ là một bộ hài cốt hay nắm đất nơi ông đã ngã xuống. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Khó khăn lớn nhất trong việc tìm kiếm các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn chính là đặc thù hoạt động bí mật: Họ thường chỉ liên lạc với nhau qua ám hiệu, mật danh hoặc giấy tờ tùy thân giả. Nhiều chiến sĩ ngã xuống khi thân phận thật chưa kịp làm rõ, khiến phần mộ của các ông trở thành những nấm mồ chưa xác định thông tin.

Linh cảm ở Công viên Lê Thị Riêng

Hy vọng tưởng chừng đã có lúc chìm vào quên lãng lại bùng lên mãnh liệt trong những năm gần đây, khi thành phố Hồ Chí Minh tiến hành các đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM.

tp-br_chatgpt-image-22-42-58-31-thg-7-2026.png
Bà Ngô Thị Ánh Tuyết cùng con trai Dương Minh Duy: 60 năm chưa từng dứt hành trình tìm cha, tìm ông. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Theo các tài liệu lịch sử và ký ức nhân chứng, đây từng là nơi an táng tập thể của nhiều cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn ngã xuống trong trận đánh lịch sử năm đó. Từ ngày khu vực này được khoanh vùng khai quật, người ta luôn thấy hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi lặng lẽ đứng sát hàng rào quan sát. Đó chính là bà Ngô Thị Ánh Tuyết. “Tôi có một linh cảm rất kỳ lạ rằng cha mình đang ở đó. Không hiểu vì sao, nhưng trong thâm tâm tôi tin chắc là như vậy,” bà Tuyết chia sẻ.

Điều an ủi lớn nhất đối với bà là trên hành trình dài đằng đẵng ấy, bà không hề cô độc. Ngọn lửa tìm kiếm nay đã được truyền sang thế hệ thứ hai. Anh Dương Minh Duy, con trai bà Tuyết cũng đã dành hơn 17 năm cuộc đời ròng rã tiếp bước mẹ đi tìm ông ngoại.

“Tôi có lời hứa trước bàn thờ gia tiên là sẽ đi tìm hết cuộc đời, tìm ông ngoại được rồi nhưng chưa tìm được bà ngoại thì tôi vẫn sẽ đi tìm, đi tìm đến khi nào không thể đi được nữa thì mới dừng lại,” anh Duy nghẹn ngào chia sẻ.

Gia đình anh cũng đã thu thập thêm được nhiều tư liệu lịch sử quan trọng, chính thức xác minh ông Ngô Văn Cáng là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trực tiếp tham gia và anh dũng hy sinh trong trận đánh vào Bộ Tổng tham mưu. Tên của ông hiện đã được trang trọng khắc trên bảng vàng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh.

tp-br_1785497346078-7597334239198030427-7597334239198030427-4fa232ade3cf3ae212f48bb91cc9a608-8810.jpg
Tấm ảnh kỷ niệm ghi lại khoảnh khắc bà Ánh Tuyết được mẹ bế trên tay trước khi bà rời gia đình để tham gia cách mạng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Không chỉ đi tìm cha, người phụ nữ ấy còn mang trong mình một nỗi đau chưa thể nguôi ngoai khi gần 60 năm qua vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm tung tích người mẹ, nữ giao liên kiên trung năm xưa, đã mất tích sau một trận càn khốc liệt của địch.

Một đời người gắn liền với hai chữ hy sinh và mất mát, mong mỏi lớn nhất của bà trước khi xuôi tay chỉ là gia đình được trọn vẹn đoàn tụ, để lời hứa năm xưa dẫu muộn màng vẫn tìm được cái kết bình yên.

Tính đến ngày 31/7, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập được 160 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 138 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí mộ tập thể nằm ở Khu A và 2 vị trí còn lại ở Khu B của công viên.