Bản Công Mường (xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) nằm nép bên cạnh Quốc lộ 6. Đến đầu bản, hỏi thăm anh Lường Văn Lưu, người đã lớn tuổi nhưng như đứa trẻ, từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết tường tận.
May mắn, chúng tôi gặp ông Lường Văn Tuân, Bí thư kiêm Trưởng bản Công Mường và được ông Tuân dẫn vào nhà anh Lưu. Vừa bước đi trên con ngõ nhỏ, ông Tuân vừa chia sẻ: “Lưu năm nay 34 tuổi, kém tôi tròn 10 tuổi, sống cùng bản, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ nên tôi biết rất rõ về bạn ấy. Đây thực sự là một trường hợp lạ kỳ và duy nhất ở đây. Bạn ấy chỉ phát triển đến 3 tháng tuổi, rồi sau đó lớn rất chậm và giờ chỉ như đứa trẻ lên 3 thôi. Vì bạn ấy mắc căn bệnh hiếm gặp, bẩm sinh nên được hưởng chế độ phụ cấp của người khuyết tật”.
Vừa bước qua chiếc cổng dẫn vào nhà sàn, một bóng dáng nhỏ thó đi ra đón khách. Đó chính là anh Lường Văn Lưu. Nếu không có lời giới thiệu từ trước, bất cứ ai lần đầu gặp cũng sẽ ngỡ rằng đây là cậu bé mới chập chững biết đi. Anh Lưu tiến về phía chúng tôi, đôi môi bập bẹ và đôi tay nhỏ xíu đưa lên vẫy chào khách một cách hồn nhiên. Cái vẫy tay ấy trong trẻo nhưng lại khiến lồng ngực người đối diện thắt lại vì xót xa.
Đón chúng tôi vào nhà là bà Lường Thị Khôn (mẹ ruột của anh Lưu), không ngại ngần lật lại những ký ức về người con trai thiệt thòi. Bà Khôn kể, trong suốt quá trình mang bầu cho đến khi hạ sinh Lưu, cơ thể chị hoàn toàn bình thường, không hề có một biểu hiện gì khác lạ. Tiếng khóc chào đời của Lưu vang lên giòn giã giữa núi rừng. Ngày ấy, Lưu nặng tròn 3kg, thân hình chắc nịch, là niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình.
Nhưng trong niềm hạnh phúc, hình như có một điềm báo kỳ lạ ngay từ giây phút đầu tiên Lưu nhìn thấy ánh mặt trời. Bà Khôn ngậm ngùi nhớ lại: “Điểm khác lạ duy nhất tôi được mẹ kể lại là khi chào đời, Lưu có sẵn một đôi răng nhỏ như hạt gạo ở hàm dưới. Vì phong tục kiêng kỵ, mẹ tôi đã bẻ hai chiếc răng đó đi”.
Trong 3 tháng đầu đời, Lưu vẫn phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, biết lẫy, biết cười làm vui lòng cha mẹ. Nhưng rồi, thời gian bỗng dưng dừng lại đối với cơ thể nhỏ bé ấy. Bắt đầu từ tháng thứ 3 cho đến khi được 1 tuổi, bằng trực giác nhạy bén của người mẹ, bà Khôn bắt đầu nhận thấy sự khác biệt so với những đứa trẻ khác. Trong khi phần đầu của Lưu cứ ngày một to lên, thì chân tay lại hoàn toàn ngưng trệ, không hề phát triển. Chúng cứ ngắn mãi như vậy, tròn lẳn và giữ nguyên kích thước, bất chấp năm tháng trôi qua.
Nỗi lo âu ngày một lớn dần theo sự bất thường của đứa con đầu lòng. Bà Khôn kể rằng, khi phát hiện Lưu có sự khác biệt quá lớn, đến năm được 2 tuổi, gia đình đã gom góp những đồng tiền ít ỏi để đưa Lưu đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu (cũ) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Tại đây, sau nhiều vòng thăm khám, các bác sĩ chỉ biết lắc đầu ái ngại. Họ cho biết, đây là một trường hợp vô cùng hiếm gặp trong y học, y tế địa phương không thể chữa trị được. Các bác sĩ cũng nói thêm rằng, dù gia đình có đưa con họ xuống các bệnh viện lớn ở Hà Nội thì tình trạng cũng không thể cải thiện vì bệnh nhân không thể lớn được nữa.
“Hai vợ chồng mới cưới nhau, hoàn cảnh gia đình lúc đó rất nghèo khổ, không có tiền, nên tôi cũng không đưa cháu đi khám ở các bệnh viện ở Hà Nội. Điều này cũng khiến tôi day dứt, nhưng thôi, đó là số phận của cháu rồi và vì mình quá nghèo”, bà Khôn bùi ngùi chia sẻ, đôi mắt nhòe lệ nhìn về phía người con trai nhỏ bé.
Nỗi day dứt ấy theo người mẹ suốt hơn ba mươi năm qua. Bà Khôn cho biết thêm, cụ thân sinh ra bà có thời gian đi bộ đội, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên. Chính vì vậy, trong thâm tâm, gia đình cũng có chút nghi ngờ cháu bị nhiễm chất độc da cam.
Đến nay, khi cuộc sống đã có của ăn, của để, bà Khôn chỉ biết chấp nhận thực tại với một tấm lòng bao dung của người mẹ. Bà tâm sự với giọng điệu vừa xót xa vừa tự an ủi: “Giờ mình không nghèo nữa, con có thiệt thòi thì mình bù đắp, nhưng không đưa con đi kiểm tra vì sợ làm khổ con thêm”. Câu nói mộc mạc ấy chứa đựng cả một trời yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của người mẹ.
Nhìn bề ngoài, anh Lưu đúng với hình dạng của một đứa trẻ lên 3. Làn da của người đàn ông 34 tuổi này vẫn mềm mại, mịn màng như da em bé, chỉ có phần đầu to hơn bình thường và khuôn mặt có phần cứng cáp, già dặn hơn đứa trẻ một chút. Dù mang hình hài đặc biệt như vậy, nhưng hàng ngày, người đàn ông tí hon này có thể tự chăm sóc được một số nhu cầu cơ bản của bản thân. Anh tự vệ sinh cá nhân, tự biết đánh răng, rửa mặt và ăn uống. Những công việc phức tạp còn lại, bố mẹ đều phải đứng ra giúp đỡ anh.
Bà Khôn nhìn con trai đang loay hoay khi bị kiến cắn, vừa cười vừa nói: “Dù con làm được một số việc nhưng tôi đều giúp con. Dù bận rộn nhiều việc, nhưng tôi vẫn muốn chăm sóc cho con như ngày xưa. Khổ nhất là việc ăn uống, mỗi bữa tôi bón chỉ được một thìa cơm nhỏ, cả ngày ăn chẳng hết một bát”.
Lưu thích sử dụng điện thoại xem hoạt hình và các bài hát của người Thái.
Để nuôi dưỡng anh Lưu đến ngày hôm nay, gia đình đã phải trải qua biết bao nhọc nhằn. Bà Khôn kể lại, khi thấy con mình cứ mãi không lớn, gia đình bị sốc nặng. Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ mãi không lớn lại càng vất vả gấp trăm lần. Không chỉ gánh chịu nỗi vất vả về thể xác, vợ chồng bà còn phải thường xuyên nghe những lời gièm pha của người xung quanh. “Ngày ấy, nhiều người khuyên tôi đẻ thêm con, nhưng tôi chỉ đẻ thêm một đứa nữa để có điều kiện chăm sóc các cháu”, bà Khôn kể.
Người em trai của Lưu, Lường Văn Điện (30 tuổi) thì trái ngược hoàn toàn với người anh khác thường. Anh Điện sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, lành lặn, sở hữu vóc dáng cao to và rất đẹp trai. Hiện tại, anh Điện đã lập gia đình, cưới vợ và có 2 người con (1 gái, 1 trai) đều khỏe mạnh, lanh lợi. Anh Điện rất quý mến, thương yêu người anh trai đặc biệt của mình. Anh Điện chia sẻ: “Dù anh có thể chất và suy nghĩ chỉ như một đứa trẻ, nhưng anh lại rất thương, yêu tôi. Tôi chỉ đi vắng vài hôm là anh đã nhớ, rồi gọi điện. Khi tôi về đến nhà, anh mừng lắm, cứ chạy xoắn xuýt ra đón”.
Anh Điện cho biết thêm, hàng ngày, khi các thành viên trong gia đình đều bận rộn với công việc, anh Lưu vẫn ngồi ở nhà để trông cháu hơn 3 tháng tuổi (con của anh Điện). Khi nào thấy cháu khóc, anh lại gọi bà hoặc gọi em trai vào dỗ dành.
Mọi vất vả nuôi con bà Khôn đều đã vượt qua, nhưng mỗi khi nhận tấm thiệp hồng đi dự đám cưới của con cháu sinh cùng lứa với Lưu, lòng bà lại quặn thắt. “ Bạn bè cùng trang lứa đã có gia đình, có con cái, còn con mình vẫn như đứa trẻ”, bà Khôn thở dài.
Thế nhưng, điều kỳ diệu là dẫu mang một hình hài đặc biệt, anh Lưu lại có một sức sống kiên cường, ít ốm đau. Bà Khôn cho biết: “Suốt hơn ba mươi năm, Lưu hầu như không gặp phải trận ốm đau, bạo bệnh nghiêm trọng nào, chỉ một vài lần ho hắng, tôi đưa cháu đến bệnh viện để khám điều trị”.
Dù vậy, bà sợ cái ngày mình già yếu, không thể chăm sóc cho con. Ước nguyện lớn nhất của bà Khôn là, sau này, Lưu vẫn luôn giữ được sự khỏe mạnh, bình an. “Em trai và các cháu rất thương anh, thương bác, nên tôi không lo việc chăm sóc con khi tôi già đi. Tôi chỉ mong con sống khỏe mạnh, không ốm đau”, bà Khôn bộc bạch.