TPO - Có điều gì đó chưa hợp lý lắm, trong cách đội tuyển Croatia tiến vào đến bán kết World Cup 2018. Và trước người Nga, dường như nó đã được bộc lộ khá rõ ràng.
TPO - Trong những bước quân hành sấm sét của tuyển Anh, đang phảng phất gợi lên hình ảnh đoàn yeomen anh dũng tuyệt vời, đầu trần chân đất vượt lũy công thành trong đại danh tác Ivanhoe của Walter Scott.
TPO - Thật dễ hiểu niềm phấn khích đang bao trùm lên đảo quốc sương mù vào lúc này. Song, nếu chỉ vì chiến thắng trên chấm 11m trước Colombia mà người Anh đã kịp nghĩ xa đến tận trận chung kết, hoặc còn xa hơn nữa, thì quả thật, họ quá lạc quan.
TPO - Sẽ rất nhiều người nhấn mạnh đến khía cạnh tâm lý của đoàn võ sĩ đạo áo xanh, khi họ không muốn bảo toàn một thắng lợi đã nằm trong tầm tay bằng mọi giá. Nhưng, cũng sẽ là bất công cho bầy Quỷ đỏ, nếu không đề cập đến khả năng thiêu cháy đối thủ của họ.
TPO - Sampaoli nhảy nhót và gào thét như một gã điên vào lúc ấy, khi Rojo từ tội đồ trở thành vị cứu tinh của đội tuyển Argentina. Nhưng, chẳng một cầu thủ nào đến chia vui cùng ông.
TPO - Thay vì than tiếc cho một Lionel Messi không thể bay cao khi bị níu giữ bởi những trở lực quá lớn, các khán giả trung lập cũng hoàn toàn có thể ca ngợi một Luka Modric, để nhìn nhận lại về Croatia – cơn gió độc đầy cạm bẫy xứ Balkan.
TPO - Didier Deschamps không xây dựng đội bóng của mình xung quanh một “số 10”. Áo số 10 được dành cho Mbappe, còn dĩ nhiên, Pogba không được phép (cũng không thể) thừa hưởng nhiều “đặc quyền” như Zidane năm xưa.
TPO - Đến bây giờ, biệt danh gắn liền với Tây Ban Nha vẫn là “La Furia Roja” (Cơn cuồng nộ đỏ). Song, khi chiến thắng chỉ có thể được xác lập với sự trợ giúp không thể chối cãi từ vận may, bất chấp bao nhiêu nỗ lực, cơn giận dữ đích thực của một quyền lực thực thụ vẫn chưa thể xem là đã được kích hoạt.
TPO - 55% thời lượng kiểm soát bóng. 21 cú sút (so với 6 của đối thủ). Tỷ số phạt góc 7-2. Và 1 điểm duy nhất. Neymar cùng đội tuyển Vàng Xanh, dù sao, cũng vẫn còn may mắn khi được Thụy Sĩ đẩy lên chuyến tàu tốc hành về mặt đất, ngay ở chặng khởi đầu của một đại chiến dịch.
TPO - Một màn trình diễn siêu đẳng, đến mức độ mọi lời khen tặng cũng trở nên thừa thãi. Song, nếu cứ phải một mình gách vác cả giang sơn như thế, liệu điểm cuối của cuộc chinh phục cuối cùng này có là quá xa vời đối với Cristiano Ronaldo?
TPO - Sẽ không có gì là nghịch lý, nếu nói rằng chính Les Bleus đã dọn quang con đường đi đến ngôi vô địch châu Âu dị thường của ĐT Bồ Đào Nha. Bằng tâm cảnh không rõ ràng, họ đã tự ấn mình lún sâu vào một vũng lầy không lối thoát.
TPO - Rõ ràng, Die Mannschaft là phía chơi hay hơn, trong cuộc tái ngộ sau hai năm với người Pháp. Nhưng, để ca khúc khải hoàn sau một trận đại chiến như thế, chỉ “hay” thôi vẫn là chưa đủ.
TPO - Azzurri của Antonio Conte xứng đáng với mọi lời ca ngợi. Nhưng, để bị bóp nghẹt một cách đơn giản đến thế, hẳn là đoàn hùng binh đến từ bán đảo Iberia cũng cần phải nhìn lại chính mình.
TPO - Đã ôm mộng tranh bá đồ vương, nhất thiết phải kỹ lưỡng từ những điều nhỏ nhất. Bài học ấy, Tây Ban Nha hiểu hơn ai hết. Nhưng tám năm qua, dường như nó đã bị khuất lấp dưới vàng son thời cực thịnh, cho đến bước sa chân trước Croatia.
TPO - Không đủ may mắn để kết thúc vòng bảng với ba trận toàn thắng. Nhưng dù sao, với những đường nét chính của cuộc chạm trán với ĐT Thụy Sĩ, cũng đã có thêm những trải nghiệm quý báu trong hành trang của Les Bleus.
TPO - 128 trận, không còn ai khoác áo ĐTQG Bồ Đào Nha nhiều hơn Cristiano Ronaldo. Nhưng, cách anh đánh dấu cột mốc vĩ đại ấy cho sự nghiệp của mình cũng thật đặc biệt, dù không phải là quá xa lạ.
TPO - Hòa đã là đáng thất vọng. Hòa 0-0 với Ba Lan còn đáng thất vọng gấp đôi, đối với một hàng công được đánh giá cao như đội tuyển Đức. Và người ta có lý do để tự hỏi: Thực ra, HLV Joachim Loew đang tìm kiếm điều gì?
TPO - Đó chưa phải là màu thiên thanh đích thực, vời vợi như màu trời nước Đức mùa hạ 2006. Nhưng, cũng như bao lần khác, thứ khí chất đặc trưng ấy vẫn có thể lóe lên nhức nhối, qua bao nhiêu thăng trầm, khuất lấp.
TPO - Vất vả và chênh vênh. Có thể tin là Joachim Loew không ưu tiên một chiến thắng mang diện mạo như thế trước Ukranie. Nhưng khi Bastian Schweinsteiger vào sân để đóng sập trận đấu theo cách ấy, trong muộn màng, hiện thực lại trở nên lấp lánh những tia hy vọng.
TPO - HLV Didier Deschamps vẫn giữ được đôi chân dưới mặt đất. Nhưng vấn đề là sau sự cứu rỗi mang tên Dimitri Payet, ông nên làm gì? Và có thể làm gì?
TPO - Cứ ngỡ rằng những đòn roi người Đức sẽ có thể đánh thức một chút phẩm giá cuối cùng nào đó còn sót lại của Selecao. Nhưng không, cuộc “lăng trì” ấy vẫn là chưa đủ. Brazil còn phải uống nốt một chén nhục nữa để nhận ra rằng họ đang là ai.
TPO - Ở một góc nhìn duy tâm nào đó, phải chăng số mệnh đã trừng phạt đoàn quân của Van Gaal qua cái chết trên chấm 11m luân lưu sáng nay? Một sự quả báo!
TPO - Lần đầu tiên tại World Cup 2014, Hà Lan trở lại với bản ngã, cũng là lần đầu tiên trong lịch sừ thượng đài danh vọng, họ xuất sắc đến như thế ở loạt sút luân lưu định mệnh. Trong nỗi sợ hãi mang tên Costa Rica, những ánh chớp số phận đã loé lên.
TPO - Không phải là những tiền lệ lịch sử đứng về phía người Đức. Cũng không phải vận mệnh đen đủi nào ập tới. Không phải cái khí hậu khắc nghiệt vùng Nam Mỹ. Càng không phải là trọng tài…
TPO - Trở lại với vòng tứ kết World Cup sau tám năm vắng bóng, “Đàn gà trống Gaulois” của Didier Deschamps là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt, so với tất cả những hình ảnh đã từng hiện hữu từ thời đại của Zidane.
TPO - Sẽ là kỳ cục nếu cứ gọi đội bóng ấy bằng cái biệt danh “Cơn lốc màu da cam” quen thuộc, khi chứng kiến sự trầy trật diễn ra suốt gần 90 phút. Song, 5 phút vật vã cuối cùng lại là chuyện khác, khi gió Vùng Thấp thổi tan tác những chiếc mũ sombrero.
TPO - Điểm khác biệt là Messi đã luôn cố gắng, không những để không phụ lòng đồng đội, mà còn để giúp đỡ đồng đội. Trong khi đó, C.Ronaldo chỉ xem tấm băng thủ quân như một vật trang sức, và kỳ World Cup này là một sàn cat-walk!