1. Từ EURO 2008 đến EURO 2012, không kình địch nào hất ngã được La Furia Roja. Họ tiến lừng lững qua từng chặng vinh quang, với vị thế tuyệt đối của một đội bóng bất bại. Và cộng hưởng với những kỹ năng thượng thừa, điều đó tạo nên một thứ sức ép tâm lý khủng khiếp đối với mọi đối thủ.
Một thứ “danh tiếng đi trước người”.
Nhưng, Croatia đã phớt lờ thứ uy vọng ấy. Hoặc đúng hơn, đội bóng Đông Âu biết, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người dậy. Và chính người Tây Ban Nha đã trao cho Perisic cùng đồng đội tất cả những gì cần thiết còn lại.
2. Vicente del Bosque vẫn để đoàn quân của mình nhập trận với những gương mặt quen thuộc. Không thay đổi, không thử nghiệm, không tìm kiếm điều gì mới mẻ. Nghĩa là Tây Ban Nha vẫn ưu tiên cho chiến thắng.
Nhưng vấn đề là họ phải thực sự muốn thắng, và làm tất cả để thắng.
Morata ghi bàn dễ dàng quá, pha phối hợp hoàn hảo quá, và có lẽ sự nghiêm túc trong từng tâm trí cũng trở nên thừa thãi quá. Tính kiểm soát trượt dài, theo vết gãy của những cái chốt tâm lý.
Hãy nhìn Kalinic san bằng tỷ số trong bối cảnh trống trải ra sao? Rakitic đã có thể bừng sáng với một siêu phẩm đích thực, chỉ cần thêm một chút may mắn nữa, như thế nào? Và Perisic, khi đóng sập cánh cửa trận đấu lại, cũng đâu cần phải thực hiện những gì quá phức tạp?
Croatia có đủ bóng, và đủ không gian để chơi bóng. Để phát huy mọi tố chất mà họ có, bao gồm cả kỹ chiến thuật lẫn tinh thần cầu thắng. Họ, sau lần vấp chân trước CH Czech, đã học được bài học về sự nghiêm khắc của bóng đá, thứ mà dường như Tây Ban Nha đã quên.
3. Thất bại không chỉ là thất bại, không chỉ là ba điểm đánh mất hay ngôi đầu bảng tuột khỏi tay. Riêng trong trận này, thất bại còn đồng nghĩa với những khó khăn chực chờ trước mắt, những rào cản dựng lên trên đại cục, những cạm bẫy, những ngã rẽ vô định,,,
Đối thủ kế tiếp của Tây Ban Nha sẽ là Italia, những bậc thầy phòng ngự mà chẳng ai muốn sớm phải đối diện. Và, ở nhánh đấu bên ấy, còn có cả ĐT Đức – nhà ĐKVĐ TG và ĐT Pháp chủ nhà. Những kẻ chinh phục thực thụ sẽ phải tận diệt lẫn nhau. Nếu vạn nhất, Tây Ban Nha vấp ngã thêm một lần nữa, vì đen đủi hay vì bất cứ yếu tố mang tính “vận số” nào, trong sự khốc liệt đó?
Ngược lại, trên lý thuyết, hành trình của Croatia sẽ dễ thở hơn nhiều. Chừng đó là đủ để tiếc nuối cho trận thua này, bởi lẽ ra (không cần đến quả phạt đền hỏng ăn của Sergio Ramos) Tây Ban Nha cũng có thể làm tốt hơn nhiều.
Chỉ cần thực sự xem đó là một trận quyết chiến chứ không phải một cuộc dạo chơi, những ưu thế nhỏ nhất cũng có thể góp phần vào thành công cuối cùng lớn nhất. Đó mới là nghi biểu đế vương.