Và chiến thắng của thày trò HLV Martinez trước đội tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 FIFA World Cup Russia 2018 đêm qua, cũng chính là một lời tạ từ như thế, như cách đội tuyển Hà Lan tiếp tục dìm các CĐV chủ nhà Brazil xuống đáy sâu tủi nhục bốn năm về trước, như cách ĐT Đức bắc sẵn một nhịp cầu đến cuộc chinh phạt năm 2010, như cách ĐT Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chinh phục những trái tim khán giả trung lập năm 2002, hay cách ĐT Croatia non trẻ chính thức xác lập vị thế của mình năm 1998.
Không trụ cột nào vắng mặt. Không sự buông xuôi nào. Không cảm giác chán chường thờ ơ nào. Họ vẫn chơi như đã từng chơi, và như chưa từng gục ngã trước cổng thiên đường trước người Pháp. Kevin de Bruyne vẫn tung ra những đường kiến tạo sắc như lưỡi gươm tuốt trần. Eden Hazard vẫn tung hoành trên khắp các điểm nóng. Và Lukaku, dù vô duyên, nhưng vẫn để cuộc đua “Vua phá lưới” xuống dưới những ưu tiên tập thể.
Có cơ hội nào cho bất ngờ xảy ra không? Không, trừ phi chính các học trò của HLV Martinez cũng không muốn dốc sức vì lời tạ từ này. Nhưng thực tế là họ muốn, cũng như họ đã muốn giành lấy ngôi đầu ở vòng bảng, dù vì thế mà phải rẽ vào một nhánh đấu “tàng long ngọa hổ”. Thực tế là không có “cửa” gì để đoàn yeomen vỡ mộng uy hiếp được họ nữa.
Harry Kane tiếp tục thể hiện mình là một dạng Vua phá lưới không dành cho những trận đại chiến. Sterling vẫn chỉ biết chạy và chạy. Không còn sự tập trung và tính máu lửa ngùn ngụt được thổi bùng ngay từ vòng cung trung tâm, hàng thủ Anh trở nên mong manh đến tội nghiệp. Pickford bị hạ gục quá dễ dàng. Trong khi đó, Dier – điểm sáng duy nhất – lại quá thiếu may mắn với cú sục bóng tinh tế mà từ thời Owen có lẽ chưa từng tái xuất.
Cũng chẳng có gì quá tự hào, khi đánh bại một đối thủ như thế. Song, ĐT Bỉ không chơi trận này vì bộ HCĐ World Cup. Họ cần một chiến thắng trút giận cho việc phải nhường bước người Pháp, bởi một tình huống cố định. Họ cũng cần duy trì sự tôn trọng dành cho mình.
Hơn thế, có lẽ họ cũng cần một động lực cho tương lai, thông qua một sự ghi nhận mang tính danh dự.
Hai năm nữa thôi, đã lại là một cuộc tranh bá đồ vương khác. Và bốn năm nữa, những Hazard hay De Bruyne đâu đã quá già?