1. “Chưa phải tất cả đã hoàn hảo. Thậm chí, mọi việc còn ở rất xa”. Đó không phải sự khiêm tốn của Didier Deschamps. Đó là hiện thực. Thậm chí, đó còn là một bài toán khó.
Âm hưởng ngọt ngào của chiến thắng ngày ra quân là điều Les Bleus hướng đến, từ trước tiếng còi khai cuộc. Song, điểm kết rực rỡ với chiếc cầu vồng huyền ảo từ cái lòng trong chân trái của Payet lại là một yếu tố nằm ngoài mọi dự đoán.
Từ điều này đến điều kia, thực sự, Didier Deschamps đã sẵn sàng “xóa ván cờ làm lại”. Với Coman thay Griezmann. Với Martial thay Pogba. Và với Gignac đã khởi động, để lấy chỗ của một “nhân vật chính” nào khác nữa, nhằm tìm kiếm đột biến.
2. Griezmann là một nỗi thất vọng. Pogba cũng vậy. Người này vội vã như một cậu bé lần đầu tham dự trận đánh lớn. Người kia vẽ vời, như thể nghĩ mình là Zidane. Cả hai đều đã để những cơ hội thuận lợi trôi tuột đi trước mũi giày, trong vị thế là những niềm hy vọng lớn nhất.
Hệ quả: Khi vừa phải cố bắt kịp tốc độ vốn có của Griezmann, vừa phải chờ đợi để bọc lót cho những lần Pogba mất bóng, Les Bleus thiếu định hướng dễ dàng bị tổn thương hơn, trước những mũi gươm phản kích tuốt trần. Như cách Lloris bị đẩy vào thế đối diện với Stancu từ chấm phạt đền.
May mà còn Payet – người không được chờ đợi quá nhiều. Gọi pha lập công vô giá của anh là một khoảnh khắc thăng hoa hay một cú sút cầu may tuyệt vọng, có lẽ đều đúng. Nhưng cái chính là trong cả trận đấu, với chừng ấy năng lượng, chừng ấy sự bền bỉ, chừng ấy lòng quyết tâm…anh mới thực sự là nguồn cảm hứng.
Chặng đường sắp tới, Didier Deschamps sẽ phải lựa chọn như thế nào? Ưu tiên Payet – tài năng tuổi 29? Hay vẫn tin rằng Pogba hay Griezmann sẽ kịp trở lại trọn vẹn với vai trò của các “ông chủ”?
3. Thay đổi sẽ là đòi hỏi tất yếu, ngay từ loạt trận thứ hai. Vẻ hào nhoáng của chiến thắng không thể che lấp được thực tế: Les Bleus đã gặp quá nhiều khó khăn trước một đối thủ dưới tầm, nhưng lại được tổ chức chặt chẽ như Romania. Cú đánh đầu của Giroud hay phát rocket của Payet không thể lúc nào cũng xuất hiện, để bù lại những gì đã phung phí.
Một dư vị khá chua chát cho Angel Iordanescu. Dưới tay “Tướng quân”, chỉ cần còn một sát thủ tiệm cận đẳng cấp với những cái tên đã từng cùng ông ngang dọc ngày xưa (Hagi, Lacatus, Dumitrescu, Raducioiu hay Mutu…), vị nguyên nhung tóc bạc ấy hoàn toàn có thể cho người Pháp cười đau khóc hận ngày khai mạc.
Nhưng, giờ ông chỉ có Stancu, Stanciu, Andone…Quá ít ỏi, để mơ mộng đến sự hoàn hảo. Và cũng quá đủ, để ghen tị với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.
Một điểm lẽ ra là phần thưởng xứng đáng, cho cách ông đưa đoàn quân vô danh của mình chiến đấu ngang ngửa với các ứng viên vô địch. Nhưng cuối cùng, chỉ còn những giọt nước mắt thảng thốt vì không tin nổi điều vừa thực hiện, của Payet…