Lionel Messi: Đằng sau lời giã từ thảng thốt

Thêm một trận chung kết nữa khép lại trong buồn tủi, và có lẽ chiếc ly tạ từ cũng đã đến lúc phải cạn.
Thêm một trận chung kết nữa khép lại trong buồn tủi, và có lẽ chiếc ly tạ từ cũng đã đến lúc phải cạn.
TPO - Lời từ giã khi mới 29 tuổi là quá sớm, dĩ nhiên. Nhưng đằng sau quyết định cay đắng và thảng thốt này, đâu chỉ là nỗi buồn thất trận?!

1. Có thể Messi rồi sẽ nghĩ lại. Có thể vẫn còn một cách nào đó, để anh vẫn dẫn đầu ĐT Argentina tiến về World Cup 2018. Đó mới là cơ hội cuối cùng dành cho anh – người sở hữu bộ sưu tập danh hiệu cá nhân vô tiền khoáng hậu mà lịch sử bóng đá thế giới chưa từng chứng kiến.

Thật vậy! Có đội bóng nào lại từ chối một thiên tài như thế? Có HLV nào lại không muốn xây dựng lối chơi quanh một hạt nhân giàu “uy vũ” như thế? Có người đồng đội nào lại không muốn chơi bên cạnh một tượng đài như thế?

Nhưng, éo le thay, những gì đã và đang xảy ra lại phủ định hoàn toàn mọi dữ kiện trên lý thuyết. Thêm một trận chung kết nữa khép lại trong buồn tủi, và có lẽ chiếc ly tạ từ cũng đã đến lúc phải cạn.

Ít nhất, khi thẳng thắn thể hiện rằng mình không muốn tiếp tục gắn bó cùng La Albiceleste nữa, Leo Messi cũng đã bộc lộ rằng sức chịu đựng của anh đã bị đẩy tới giới hạn thử thách cuối cùng.

Lionel Messi: Đằng sau lời giã từ thảng thốt ảnh 1 Xưa nay, người Argentina không yêu mến Messi nhiều, như anh xứng đáng được yêu mến.

2. Anh sẽ không trút được trách nhiệm cho ai đâu, đúng vậy. Không nên thế, không được phép thế, và cũng không cần phải như thế. Bao nhiêu kỳ vọng đặt vào anh, hết lần này đến lần khác, tan thành mây khói. Quá đủ để khiến mọi lời bào chữa đều trở thành bao biện.

Song, ngược lại, ngay cả Maradona huyền thoại – người từng xem Messi là truyền nhân đích thực của mình – liệu có phải cũng đã luôn ở bên anh?

Khi lớn giọng đòi hỏi rằng “Nếu không vô địch Copa America lần này, Messi đừng về nhà nữa!”, liệu Maradona có nghĩ rằng chính ông đã chất thêm lên vai anh nghìn cân gánh nặng vô hình, trong cái dụng ý “khích tướng” thô kệch và lộ liễu ấy?

Và là thần tượng vĩnh cửu của dân tộc bóng đá ấy, liệu động thái của Diego có phải là điều Messi muốn chứng kiến?

3. Có một lời nguyền lẩn khuất hơn 20 năm qua: Bất cứ ai từng được xem là “thế tử” của Maradona cũng đều vô cùng lận đận. Từ Diego Latorre của những năm đầu 90, qua Ortega, Gallardo, Aimar, Riquelme, Tevez…đến tận Aguero hay Messi, thảy đều không tránh khỏi nỗi ám ảnh ấy.

Và cũng có một thực tế đầy ngang trái: Xưa nay, người Argentina không yêu mến Messi nhiều, như anh xứng đáng được yêu mến. Anh, người thoát bạo bệnh nhờ sang châu Âu, và trở nên vĩ đại tại châu Âu, có quá ít những sợi dây gắn bó tình cảm với quê hương.

Bất chấp điều đó, Leo Messi dù sao cũng đã chọn màu cờ này, chiến đấu vì nó, vui buồn với nó, hân hoan và nghẹn ngào bên cạnh nó…chứ không phải màu cờ đỏ - vàng của Tây Ban Nha. Để rồi, anh đã luôn phải đối mặt với những sự hắt hủi, những lời miệt thị.

Không phải tượng đài nào cũng có thể thành công cùng đội tuyển. Johann Cruyff là một thí dụ. Nhưng, ở thời đại này, không còn tồn tại sự xá miễn kiểu ấy nữa.

Buông bỏ có thể là hèn nhát. Nhưng buông bỏ điều đã gắn bó để cùng theo đuổi những giấc mơ lớn lao lại đòi hỏi không ít dũng khí. Kể cả khi chỉ còn tồn tại quá nhiều nghĩa vụ, và quá ít tình yêu.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm