Mà thực ra, không phải là không có những tiền lệ trong lịch sử bóng đá thế giới, để Croatia không có gì phải quá bi quan về cơ hội của mình, trong trận chung kết World Cup đầu tiên của mình này.
Mới hai năm trước thôi, tại EURO, một đối thủ khác của đội tuyển Pháp – vẫn là Les Bleus dưới tay Didier Deschamps – cũng đã hiện diện ở cuộc long tranh hổ đấu cuối cùng của chiến dịch danh vọng sau khi trải qua ba cuộc hành xác liên tiếp về thể lực. Thậm chí, Bồ Đào Nha năm ấy, cũng bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Pháp, còn mất Cristiano Ronaldo quá sớm – điều thực ra cũng mang cả màu sắc “Tái ông thất mã”.
Cho dù mọi sự so sánh đều là khập khiễng, thì bản chất vấn đề vẫn là sự khẳng định một thuộc tính muôn thuở của bóng đá: Bất ngờ luôn luôn có cơ hội hiện hữu, khi không phải cứ kẻ mạnh là thắng. Mà ngược lại, người thắng mới là mạnh.
Một cách logic, Croatia sẽ cố gắng nắm bắt mọi cơ hội có thể, để vượt lên sớm nhất có thể, và sau đó nỗ lực bảo vệ thành quả đã đạt được, định đoạt trận đấu trong vòng 90 phút – khi thể lực của họ vẫn còn chưa bị bào mòn quá mức.
Vấn đề là, khi lật ngược thế cờ và hạ gục ĐT Anh, Croatia đã thực hiện một chiến công cũng khá phi logic. Thứ đã đưa họ đến tận đây, vượt qua mọi dự đoán hay phân tích, không nằm trong bộ não hay đôi chân, mà là những thứ năng lượng vô hình được khai mở từ trái tim.
Logic, là Croatia nhập cuộc không hề thành công, trong cả ba trận đã qua của thể thức loại trực tiếp. Chẳng có gì bảo đảm là họ sẽ thay đổi được điều đó trong trận tử chiến đêm nay, đặc biệt là khi Les Bleus tỏ ra cực mạnh trong khả năng triệt phá lối chơi của đối thủ.
Logic, là Croatia đã mạnh dần lên, không phải qua từng trận đấu, mà là trong từng trận đấu, để luôn tìm được cách bắt kịp những đối thủ đã để họ lại phía sau.
Logic, là trước những đội bóng được đánh giá cao hơn như “Tam Sư” hay Les Bleus, càng không thể sớm kết thúc cuộc chơi theo cách mong muốn, áp lực tâm lý sẽ càng trở nên nặng nề. Anh đã sụp đổ. Trong quá khứ, Pháp cũng từng sụp đổ.
Vậy nên, nếu lại phải lần thứ tư chơi thêm hai hiệp phụ, thực chất, chẳng có gì để Croatia phàn nàn. Những trải nghiệm của họ lúc đó mới thực sự trở thành ưu thế tuyệt đối, trong khi đối thủ của họ lại chưa từng trải qua cảm giác ấy.
Và bởi vậy, nếu thấy một Croatia chơi chắc chắn gấp đôi thường lệ, chú trọng vào phòng ngự gấp đôi thường lệ, cố gắng dìm nhịp độ trận đấu xuống thấp nhất có thể, thậm chí không thiết tha dâng lên tìm kiếm bàn thắng, thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Đó sẽ là cách để họ tìm kiếm cơ may cho mình. Cũng là cách để tám năm sau thất bại của đội tuyển Hà Lan, lịch sử World Cup có cơ hội gọi tên một nhà vua mới đích thực.