Đội tuyển Đức: Giữa đôi bờ mơ mộng và hiện thực

Đội tuyển Đức: Giữa đôi bờ mơ mộng và hiện thực
TPO - Vất vả và chênh vênh. Có thể tin là Joachim Loew không ưu tiên một chiến thắng mang diện mạo như thế trước Ukranie. Nhưng khi Bastian Schweinsteiger vào sân để đóng sập trận đấu theo cách ấy, trong muộn màng, hiện thực lại trở nên lấp lánh những tia hy vọng.

1.Không cần một trung phong cắm thực thụ, nghĩa là Loew chờ đợi đột biến xuất hiện từ khả năng bùng nổ của bất cứ vị trí nào, từ vòng cung trung tâm đổ lên. Goetze, Mueller, Oezil, Draxler hay Kroos đều có thể là một mũi nhọn xung kích, mà các hậu vệ Ukraine phải dè chừng.

Song, thực tế là hàng thủ áo vàng đã gần như vô hiệu hóa được tất cả những tên tuổi ấy, trong không chỉ 45 phút hiệp một. Thực tế là mối dây liên kết giữa những ngôi sao tấn công trong hệ thống “None striker” trở nên quá lỏng lẻo. Và thực tế là người Đức đã không thể chơi thứ bóng ngắn ảo diệu như mong muốn, mà liên tục phải thực hiện những quả tạt từ cánh. Dù thực ra, những quả tạt ấy chẳng mang lại bao nhiêu hiệu quả.

2. Có hai hệ quả xuất hiện, từ sự kiên cường của Ukraine. Thứ nhất, cho dù Mustafi đã làm thay nhiệm vụ của các đồng đội tuyến đầu, khoảng cách vẫn là quá mong manh, và Die Mannschaft vẫn phải nỗ lực đến tận cùng hòng định đoạt trận đấu. Thứ hai, trong khi thực hiện điều đó, những khiếm khuyết ở hàng thủ lại càng trở nên dễ nhận diện.

Khi đưa Manuel Neuer lên tận mây xanh trong phòng họp báo (“Tôi đã bảo mà, cậu ấy là thủ môn hay nhất thế giới!”), cũng là khi Loew vô tình thừa nhận sự bất lực của mình đối với tuyến phòng ngự. Và đó còn là chưa tính đến lần Boateng cứu bóng trên vạch vôi.

Công đã cùn, thủ lại kém. Dường như màn trình diễn này đẩy các nhà ĐKVĐ Workd Cup tụt hẳn xuống so với đẳng cấp đích thực của mình. Andryi Shevchenko, trong vai trò trợ lý HLV ĐT Ukraine, khi chạy ra sát đường picht, hẳn đã phải vô cùng nuối tiếc là mình không còn có thể khoác áo vào sân. Nhưng kể cả không có được một truyền nhân xứng đáng của anh, một điểm vẫn không nằm quá xa tầm với của đoàn quân đến từ bình nguyên Dnierper.

3. Tuy nhiên, cuối cùng, mọi chuyện vẫn đi vào đúng quỹ đạo chờ đợi của người Đức. Nói cách khác, đây là một chiến thắng “kiểu Đức”.

Không thể lẫn được, những đường nét ấy. Một đường sút gọn, gắt và không thể cản phá. Một pha băng lên dũng mãnh, không vẽ vời, hoàn toàn trực diện, vào thời điểm cuộc chơi đã gần hạ màn. Một tiếng trống trận Germany kinh điển tưởng như đã thất truyền, trong bối cảnh bóng đá hiện đại đang tháo tung mọi ranh giới bản sắc.

Và chừng ấy là quá đủ cho lòng tự tin hồi sinh. Chỉ cần thứ khí huyết chiến binh này vẫn còn được lưu giữ, những ý tưởng lãng mạn vẫn còn được nâng đỡ bởi một nền tảng chắc chắn, để sẵn sàng thăng hoa trong chặng đường tới.

Mà đây mới chỉ là trận ra quân. Còn quá nhiều thời gian để tìm kiếm một sự cân bằng, giữa mơ mộng và hiện thực.

MỚI - NÓNG