Bi kịch gia đình
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Thị Liên (SN1962, ở tổ dân phố 14, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai)không ngừng khóc nức nở, thân hình nhỏ thó run lên bần bật. Nhìn Liên,không ai có thể nghĩ rằng, đó chính là người dùng dao giết người.
Nạn nhân của Liên chính là người chồng đầu ấp, taygối, đã chung sống với bị cáo gần 20 năm trời và có với nhau 5 mặt con(cháu lớn nhất SN 1992, cháu nhỏ nhất SN 2001).
Giống như những người phụ nữ khác, Nguyễn Thị Liêncũng từng mơ ước có một gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan. Nhưngdường như số phận chưa bao giờ mỉm cười với người đàn bà này. Sau sự đổvỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, Liên đem theo cô con gái nhỏ đến vớingười đàn ông thứ hai. Nhưng sau khi 5 đứa con lần lượt chào đời là lúcgia đình Liên gặp nhiều sóng gió.
Từ một người đàn ông chí thú làm ăn, yêu vợ, thươngcon, chồng Liên là anh Nguyễn Đình H (SN 1963) bỗng dưng thay đổi tínhtình, thường xuyên gây gổ, chửi bới, đánh đập Liên. Thương con, Liên đãnhiều lần cắn răng chịu đựng mong níu giữ mái ấm gia đình. Nhưng “congiun xéo lắm cũng quằn”, bi kịch đã xảy ra khi người vợ, người mẹ ấykhông còn đủ sức kìm nén.
Tối 26-7-2010, sau khi đi uống rượu, bia từ bên ngoàitrở về, anh Nguyễn Đình H đã đóng cửa ra vào rồi gây sự, chửi bới vàdùng tay đánh vợ. Thấy các con chạy lại can ngăn, anh H bỏ đi xuống bếp.Sợ anh H đi tìm hung khí để đánh mình, Liên đã chạy lên gác rồi chuiqua cửa sổ, nhảy ra ngoài trốn.
Đến khoảng 22h cùng ngày, Liên quay về nhà. Thấy anh Hnằm ngủ trên giường, Liên liền lấy hai con dao đâm anh H. Anh H chếttrên đường đi cấp cứu...
Nỗi đau để lại
Trong phiên tòa hôm ấy, chúng tôi cứ ám ảnh mãi bởiánh mắt của cháu Nguyễn Đình Hải (con trai của Liên và anh H). Một ánhmắt buồn thăm thẳm, chứa đựng nỗi đau quá lớn so với lứa tuổi của em.
Đứng nép mình vào góc phòng, Hải luôn tay gạt nhữnggiọt nước mắt lăn dài trên má. Hỏi có giận mẹ không, Hải nức nở: “Cháukhông giận mà chỉ thương mẹ thôi. Mẹ khổ lắm. Mong Tòa xử nhẹ để mẹ sớmtrở về với chúng cháu. Ba mất rồi, giờ mẹ đi tù, anh em cháu trở thànhmồ côi...”.
Đang ngơ ngác, thấy anh trai khóc, cháu Nguyễn ĐìnhLê Huy và Nguyễn Đình Hoàng cũng tức tưởi rơi lệ dù rằng hai cháu cònquá nhỏ để hiểu được những gì đang xảy ra đối với gia đình mình.
Suốt phiên tòa, Nguyễn Thị Liên luôn giày vò ân hận:“Bị cáo có tội, có lỗi với gia đình, với con cái. Bị cáo vẫn còn thươngchồng lắm”. “Thương chồng, sao lại giết chồng?”, Liên run rẩy trước câuhỏi của một vị Hội thẩm nhân dân. Dường như đôi vai gầy guộc đó không đủsức chống chọi với sự trừng phạt của pháp luật, với dư luận xã hội, vớigia đình, con cái và đặc biệt là sự dằn vặt của lương tâm.
Giờ nghị án, ôm những đứa con vào lòng, Nguyễn ThịLiên nghẹn ngào: “Mẹ có tội với các con và ba các con nhiều lắm. Biếtbao giờ mẹ mới trả hết nợ cho các con đây?”. Bà Hà Thị Huệ (mẹ của Liên)liên tục khóc ngất, vật vã dưới sàn nhà: “Con dại quá mới ra nông nổinày, con ơi...”. Chồng bà Huệ mất khi các con của ông bà còn nhỏ và bàđã ở vậy nuôi con.
Ngày Nguyễn Thị Liên lấy anh Nguyễn Đình H, bà Huệvui mừng vì con mình được yên bề gia thất sau một lần đò. Nào ngờ, conrể chết, con gái đối diện với lao tù, những đứa cháu mồ côi...
Quay qua phía gia đình bị hại (cũng là thông gia), bàHuệ chắp tay: “Xin mọi người tha thứ cho nó!”. Trên gương mặt còn hằnrõ nỗi đau mất con, ông Nguyễn Đình Gia (cha ruột anh H) không kìm đượcnước mắt: “Con Liên hiền lành ít nói, đến một con gà cũng không dámgiết, giờ đây lại gây ra tội tày đình này. Có giận nó thì sự việc cũngxảy ra rồi, chỉ thương những đứa cháu...”.
Nhìn những thảm cảnh ấy, nhiều người chứng kiến đãrớt nước mắt. Họ vừa thương, vừa giận người đàn bà đang đứng trước vànhmóng ngựa. Phiên tòa khép lại với bản án 9 năm tù dành cho Liên. Một bảnán thích đáng đối với những tội lỗi mà Liên đã gây ra...
Theo Pháp luật Việt Nam