Xếp hàng dài trước bảo tàng, di tích
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9, từ 29/8 đến 2/9, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, Hà Nội đón khoảng 904.120 lượt khách. Riêng khách quốc tế ước đạt 94.120 lượt, tăng 82,4%. Tổng thu từ khách du lịch trên 3.000 tỷ đồng.
Một dịch chuyển mới trong lựa chọn điểm đến năm nay của người dân là ưu tiên đến bảo tàng, di tích, triển lãm. Trong đợt này, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 50.000 lượt khách, Nhà tù Hỏa Lò khoảng 23.000 lượt, Bảo tàng Hà Nội đón 10.578 lượt, Đền Ngọc Sơn cùng các điểm di tích thuộc đơn vị quản lý đón 28.534 lượt.
Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chỉ riêng chuỗi hoạt động Vui Tết Độc lập đã thu hút hơn 20.576 lượt khách trong nước và quốc tế, tăng 51% so với bình quân cùng kỳ hai năm 2024 và 2025.
Theo lý giải của chuyên gia phát triển điểm đến du lịch Lê Đình Minh, sở dĩ người dân năm nay thích đến những không gian văn hóa vì chúng đều đã được lập trình lại, tạo thêm nhiều điểm nhìn và không gian check in, trải nghiệm.
Ông Minh lấy ví dụ, một gia đình đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thể xem Kỳ đài, trải nghiệm chạm khắc gỗ Đưa nghề ra phố, tham gia tour đêm Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh.
Tại Nhà tù Hỏa Lò có giao lưu với nhân chứng lịch sử, hoạt cảnh và trưng bày Tâm son, chí thép.
Bảo tàng Hà Nội cũng có triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trưng bày ảnh Hà Nội trong tôi, cộng với các hoạt động trải nghiệm như nặn tò he Xuân La, làm quạt Chàng Sơn.
“Người đến di tích bây giờ ngoài việc xem hiện vật, đọc thông tin, còn có thể nghe nhân chứng kể chuyện, xem hoạt cảnh, tự tay làm đồ thủ công, bước vào một tour đêm hoặc tiếp xúc với người đang thực hành di sản. Chính những lớp trải nghiệm ấy khiến một địa điểm quen thuộc có khả năng trở thành điểm đến mới”, ông Minh phân tích.
Du khách sẵn sàng mua “trải nghiệm”
Trong những định hướng sản phẩm năm 2026, Hà Nội đang phát triển các tour gắn với làng nghề, nông nghiệp và văn hóa bản địa: trải nghiệm nông nghiệp - làng nghề ở Bát Tràng, tre giang đan ở ngoại thành, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa Mường tại Mỹ Đức, các tuyến trải nghiệm di sản và di tích tại Hạ Mỗ.
Ngay trong kỳ nghỉ Quốc khánh, một sản phẩm mới như đoàn tàu Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train cũng thu hút khoảng 3.000 lượt khách trải nghiệm. Làng cổ Đường Lâm đón trên 15.000 lượt, Bát Tràng khoảng 3.000 lượt.
Đây có thể là một trong những lý do khiến sản phẩm văn hóa ngày càng có khả năng cạnh tranh với các hình thức vui chơi quen thuộc. Một ngôi đình hay bảo tàng vốn tương đối tĩnh, nhưng khi được kết hợp với tour kể chuyện, chuyến tàu văn hóa, workshop thủ công hay hoạt cảnh lịch sử, khách sẽ có cảm giác được biến từ người quan sát thành người tham dự.
Sự thay đổi này cũng phù hợp xu hướng du lịch hiện nay. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định hành vi du lịch năm 2026 tiếp tục dịch chuyển theo hướng ưu tiên những trải nghiệm sâu, có tính cá nhân hóa, gắn với văn hóa bản địa và giá trị bền vững.
“Từ thực tế trong kỳ nghỉ Quốc khánh, có thể thấy du khách sẵn sàng trả tiền cho những câu chuyện để nhớ về nơi mình vừa đi qua. Do vậy, dư địa để phát triển du lịch văn hóa còn rất lớn. Lịch sử của một con phố, nghề của một làng, câu chuyện phía sau hiện vật, món ăn của một cộng đồng hay ký ức gắn với di tích đều có khả năng trở thành nguyên liệu của sản phẩm du lịch”, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhận định.
Bài toán kinh tế
TPHCM đón khoảng 1,71 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ, tổng thu ước 4.900 tỷ đồng. Đà Nẵng đón 850.000 lượt khách, thu khoảng 3.326 tỷ đồng.
Hà Nội đón hơn 904.000 lượt, thu trên 3.000 tỷ đồng; Khánh Hòa khoảng 1,25 triệu lượt, thu 2.100 tỷ đồng; Ninh Bình gần 777.000 lượt, thu trên 1.030 tỷ đồng. Chỉ riêng 5 địa phương này, tổng thu du lịch đã vượt 14.300 tỷ đồng.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội và hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí đã góp phần thu hút khách trong kỳ nghỉ. Cơ quan này cũng ghi nhận dòng khách đang dịch chuyển tới những nơi có sản phẩm trải nghiệm đa dạng.
Giá trị kinh tế của một trải nghiệm văn hóa vì vậy cũng tạo ra cả hệ sinh thái dịch vụ ăn theo. Theo chuyên gia Lê Đình Minh, nhìn từ bài toán phát triển điểm đến, miễn một khoản thu trực tiếp chưa chắc đồng nghĩa với mất nguồn thu.
Ví dụ một người được miễn phí vào di tích vẫn có thể trả tiền cho taxi, gửi xe, cà phê, bữa trưa, quà lưu niệm hoặc khách sạn. Một tour đêm có thể khiến khách ở lại thêm một buổi tối. Một làng nghề đủ hoạt động để trải nghiệm có thể biến chuyến ghé qua 30 phút thành nửa ngày.
Nhưng kéo được khách đến mới chỉ là bước đầu. Bài toán khó hơn là mỗi điểm đến sẽ giữ chân họ bằng điều gì.
Khi check-in, workshop, trình diễn hay quà lưu niệm trở thành công thức được sao chép từ nơi này sang nơi khác, trải nghiệm rất dễ biến thành sản phẩm photocopy, còn bản sắc địa phương lại bị làm phẳng dưới chính danh nghĩa phát huy văn hóa.
“Du khách không đi hàng trăm kilômét chỉ để có thêm một hoạt động trong lịch trình. Lý do đủ sức khiến họ lên đường phải là thứ không thể dễ dàng tìm thấy ở một nơi khác”, ông Minh nhấn mạnh.