Ước mơ, ý chí của cô gái Mông ở bản nghèo là ứng cử viên đại biểu HĐND

Có lần vận động chị em tham gia buổi gặp mặt nhân ngày Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại nhà văn hóa thôn, ban ngày đi thông báo không gặp ai, phải tranh thủ buổi tối đến từng nhà vận động. “Mọi người lúc đó đều vui vẻ gật đầu, nhưng sáng hôm sau em ra nhà văn hóa thì chẳng thấy ai. Lúc đó em cứ ngỡ mình thông báo nhầm ngày”, Sùng Thị Da - ứng cử viên đại biểu HĐND xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ nhớ lại.

Trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã Thu Cúc nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều người chú ý đến cái tên Sùng Thị Da – cô gái sinh năm 2001. Đặc biệt hơn, Da là người dân tộc Mông, lớn lên và gắn bó với chính mảnh đất nơi mình đang công tác.

Những câu chuyện dở khóc, dở cười

Trò chuyện với chúng tôi khi vừa tranh thủ đi cấy về, Da tươi cười kể về những công việc thường ngày ở thôn Mỹ Á và cả những câu chuyện “dở khóc dở cười” trong quá trình đi vận động bà con. Chính những trải nghiệm ấy đã nuôi dưỡng trong cô gái trẻ một ước muốn giản dị nhưng bền bỉ: Làm điều gì đó để cuộc sống nơi bản làng bớt khó khăn hơn.

Sùng Thị Da bên danh sách ứng cử viên HĐND xã Thu Cúc.

Thôn Mỹ Á có 152 hộ dân, phần lớn là người Mông, dân tộc Kinh ở đây lại thuộc diện “thiểu số”. Số người sử dụng thành thạo tiếng phổ thông còn ít, trong khi có tới gần một nửa số hộ thuộc diện nghèo. Thanh niên trong thôn nếu không tiếp tục học tập thường rời quê đi làm công nhân ở các khu công nghiệp tại Cẩm Khê, cách đó khoảng 70 km. Ở lại thôn chủ yếu là người già và phụ nữ.

Mỗi khi xã triển khai chủ trương mới hay Hội Phụ nữ tổ chức sinh hoạt, Da lại tất tả đi khắp thôn để thông báo, vận động bà con tham gia. “Trong thôn chỉ có đường trục chính là đường nhựa, còn đường vào các hộ đều là đường đất. Những hôm mưa trơn trượt, em phải đi bộ. Vào tới nhà quần áo lấm lem hết. Mà cũng không phải lúc nào vào là gặp được mọi người ngay, có nhà em phải quay lại hai, ba lần mới gặp”, Da chia sẻ.

Tiếp cận được bà con đã khó, để họ hiểu và làm theo lại càng không đơn giản. Là người bản địa nên Da có lợi thế về ngôn ngữ và phong tục, nhưng việc thay đổi thói quen sinh hoạt lâu đời của bà con không phải chuyện một sớm một chiều. Nhiều khi tuyên truyền lúc đó mọi người gật đầu đồng ý, nhưng sau khi ra về mọi việc vẫn như cũ.

Thôn Mỹ Á nằm nép mình giữa núi rừng, 152 hộ đến nửa trong số đó là hộ nghèo, cận nghèo.

Da kể, có lần vận động chị em tham gia buổi gặp mặt nhân ngày Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại nhà văn hóa thôn, ban ngày đi thông báo không gặp ai, phải tranh thủ buổi tối đến từng nhà vận động. “Mọi người lúc đó đều vui vẻ gật đầu, nhưng sáng hôm sau em ra nhà văn hóa thì chẳng thấy ai. Lúc đó em cứ ngỡ mình thông báo nhầm ngày”, Da vừa cười, vừa nhớ lại.

Rồi cả chuyện ốm đau bệnh tật, nhiều trường hợp bệnh nặng, khi Da đến nhà vận động họ đi viện nhưng phần hoàn cảnh khó khăn, phần vì họ không muốn đi viện khiến Da rất buồn. “Những lúc như vậy, em thấy rất thương bà con, nhiều khi chỉ mong mình có thể giúp họ nhiều hơn”, Da tâm sự.

Rồi cả chuyện tưởng chừng đơn giản như làm định danh điện tử, cập nhật thông tin y tế hay tuyên truyền phòng bệnh đều phải kiên trì giải thích nhiều lần, thậm chí “cầm tay chỉ việc” mới dần mang lại kết quả.

Nhưng với cô gái người Mông, từng bước thay đổi nhỏ ấy lại là niềm vui lớn. Bởi theo Da, khi bà con hiểu và dần làm theo những điều mới, cuộc sống của bản làng rồi cũng sẽ khác đi.

“Em chỉ mong làm được điều gì đó tốt hơn nữa”

Chứng kiến cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của bà con trong thôn, Sùng Thị Da luôn ấp ủ mong muốn góp một phần nhỏ bé để giúp bản làng đổi thay. Vì thế, khi có cơ hội tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ tới, cô gái trẻ đã mạnh dạn đăng ký với hy vọng có thêm điều kiện để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Da chia sẻ, điều cô trăn trở nhất vẫn là làm sao để đời sống của người dân trong thôn dần khá lên, bà con được tiếp cận nhiều hơn với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. “Em chỉ mong mình có thể làm được điều gì đó tốt hơn nữa, để bà con hiểu hơn, thay đổi dần những tập quán cũ, rồi cuộc sống sẽ tốt lên từng chút một”, Da nói.

Căn nhà của anh Sùng A Di, một hộ nghèo ở khu Mỹ Á.

Bà Hà Thị Tố Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND xã Thu Cúc cho biết, công việc của cán bộ thôn bản ở địa phương, đặc biệt là phụ nữ rất vất vả và thiệt thòi. Tuy vậy, chính những người như Sùng Thị Da lại đóng vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

“Thu Cúc là xã vùng III đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Vì thế, cán bộ thôn bản nhiều khi phải ‘cầm tay chỉ việc’ cho bà con, từ việc làm giấy tờ, sử dụng điện thoại đến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước”, bà Nguyệt chia sẻ.

Theo bà Nguyệt, đời sống người dân trong xã chủ yếu dựa vào trồng và khai thác rừng, làm nương nên còn nhiều vất vả. Nhiều hộ dân không biết tiếng phổ thông, không sử dụng điện thoại thông minh, thậm chí chưa biết tài khoản định danh điện tử là gì. “Cán bộ phải kiên trì hướng dẫn từng chút một. Nhờ vậy, nhiều chính sách hỗ trợ đã đến được với người dân, như năm 2025 có 35 hộ được hỗ trợ 90 triệu đồng để xóa nhà tạm”, bà Nguyệt cho biết.

Lối vào một căn nhà lầy lội bùn đất, con đường mà Sùng Thị Da phải qua mỗi lần đi tuyên truyền, vận động.

Dù công việc vất vả, nhưng với Sùng Thị Da, đó lại là động lực để cô tiếp tục gắn bó với bản làng. Da cho biết, ước mơ lớn nhất của cô là thấy cuộc sống của bà con trong thôn ngày một khá lên. Chính vì vậy, việc tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã cũng là mong muốn để cô có thêm cơ hội đóng góp sức trẻ cho quê hương, góp phần nhỏ bé vào hành trình thay đổi diện mạo của bản làng nơi miền núi còn nhiều gian khó.