Tô hủ tiếu cuối cùng và 58 năm tìm kiếm người cha Biệt động Sài Gòn

TPO - Suốt 58 năm qua, hình ảnh ba chở đi ăn tô hủ tiếu chiều xa vắng cùng tờ truyền đơn thời thơ ấu vẫn khắc sâu trong tâm khảm người con chiến sĩ Biệt động Sài Gòn. Ngày Bằng Tổ quốc ghi công về tới căn nhà trọ nhỏ, niềm hân hoan vỡ òa xen lẫn ngậm ngùi khi hành trình tìm kiếm hài cốt người cha vẫn còn dở dang.

Video: Ông Nguyễn Văn Dũng bật khóc khi nhắc về người cha biệt động đã hy sinh gần 60 năm trước.

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, trong căn nhà trọ nhỏ trên đường Chiến Lược (phường Bình Trị Đông), ông Nguyễn Văn Dũng (64 tuổi) cẩn thận lật từng tấm ảnh cũ về người cha - liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn thuộc Cụm 679.

tp-c_1.jpg
Ở tuổi 64, Ông Dũng vẫn đau đáu hành trình tìm hài cốt người cha biệt động đã hy sinh gần 60 năm trước. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Gần 60 năm sau ngày ông Phúc hy sinh, Chính phủ đã công nhận ông cùng 48 đồng đội là liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Với ông Dũng, đó là sự ghi nhận mà gia đình đã chờ đợi gần trọn một đời người.

Tô hủ tiếu cuối cùng và tờ truyền đơn cay xé lòng

Mỗi lần nhắc về cha, ánh mắt ông Dũng lại chùng xuống. Ngày ấy, ông Nguyễn Văn Phúc liên tục vắng nhà, ẩn mình trong những vỏ bọc bí mật để hoạt động ngay giữa lòng nội đô Sài Gòn. Những chuyến đi của ông luôn bất ngờ, đến mức đứa con nhỏ chẳng kịp định hình công việc hay nhiệm vụ của cha.

"Lúc đó nhỏ xíu đâu biết gì, kỷ niệm của tôi về cha ít lắm", ông Dũng ngậm ngùi chia sẻ.

tp-c_tie03465.jpg
Chiến sĩ Nguyễn Văn Phúc (bí danh Anh Hai Phúc, sinh năm 1938, quê Bình Dương), thuộc Cụm 679 Biệt động Sài Gòn đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Kỷ niệm về cha trong ký ức của ông Nguyễn Văn Dũng chỉ vỏn vẹn một buổi chiều. “Lúc đó tôi khoảng 4 tuổi, chắc vào cuối năm 1966 hoặc 1967. Ba chạy chiếc Honda đến đón tôi ra khu cư xá Đại Ra, gần Công viên Phú Lâm bây giờ. Ba gọi cho tôi một tô hủ tiếu”, ông Dũng nhớ lại.

Ông không còn nhớ hôm ấy cha đã nói những gì. Một đứa trẻ 4 tuổi cũng chẳng thể hiểu được những điều người lớn đang suy nghĩ giữa thời chiến. Trong ký ức đã phủ màu thời gian, ông chỉ còn nhớ mình ngồi ăn tô hủ tiếu nóng, còn cha ngồi bên cạnh nhìn con.

“Ăn xong, ba chở tôi về nhà rồi đi luôn. Không dặn dò gì nhiều. Sau đó, tôi không còn được ba chở đi chơi lần nào nữa”, ông Dũng kể.

Chiến tranh khiến gia đình mỗi người một nơi. Hai người em nhỏ được mẹ là bà Ngô Thị Xích giữ lại thành phố. Để tránh sự theo dõi, truy bắt, các em của ông đều mang họ mẹ. Ông Dũng thì được đưa về Bình Dương. Đến năm 1970, ông về xã Tân Định sống với bà nội.

“Lúc đó tôi chỉ biết mình là con của ba, mang họ Nguyễn nhưng đi học thì không có giấy khai sinh chính thức. Gia đình phải mượn tên người khác cho tôi đi học để giữ an toàn”, ông Dũng kể.

tp-c_chatgpt-image-18-00-42-11-thg-8-2026.png
Ông Dũng bật khóc khi kể về người cha mà ông chỉ có vài ký ức ngắn ngủi thời thơ ấu. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Rồi một ngày, khi ông mới 6 tuổi, máy bay rải truyền đơn xuống khu vực Gò Mỹ, Bình Dương. Những tờ giấy trắng bay lả tả rồi nằm lại trên mặt đất. Đám trẻ chạy đi nhặt. Dũng cũng cúi xuống nhặt một tờ rồi chạy một mạch về hỏi bà nội.

Nhìn thấy truyền đơn, mắt bà nhòe đi. Bà vội vã giấu tờ giấy vào góc khuất rồi gạt phắt: "Thôi mày dẹp đi, đừng có cầm theo nữa".

Ngày ấy, ông Dũng chưa thể hiểu hết nét mặt bàng hoàng và đau đớn của bà. Đứa trẻ thơ ngây chỉ đinh ninh một suy nghĩ: Ba bị bắt ở tù ra Côn Đảo hay gì đó thôi chứ đâu nghĩ là ba hy sinh.

Ở quê nhà, bà nội cũng ôm niềm hy vọng mong manh ấy mà khắc khoải chờ đợi. Không một ai trong gia đình hay biết rằng người chiến sĩ ấy đã ngã xuống.

Tìm cha trong vô vọng

Ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Phố phường rợp cờ hoa, không khí reo hò chiến thắng vang dội khắp các ngả đường. Nhiều người lính kháng chiến năm xưa lần lượt trở về trong sự vỡ òa của xóm giềng.

"Thấy các chiến sĩ giải phóng mặc áo màu xanh lá cây tiến vào Sài Gòn, tôi chạy xộc ra đường, theo từng đoàn bộ đội, ngước mắt nhìn từng khuôn mặt rồi rối rít hỏi han: Chú ơi, chú có thấy ba Phúc của con không? Mấy chú có biết ba Nguyễn Văn Phúc không?".

Ông chạy từ đoàn quân này sang đoàn quân khác, rối rít hỏi hết người lính này đến người khác với niềm tin mãnh liệt rằng ba mình cũng đang trên đường trở về. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của đứa trẻ 13 tuổi năm đó chỉ là những cái lắc đầu, những ánh mắt chùng xuống.

tp-c_1786179716548-7597334239198030427-7597334239198030427-775f1e42c7a8d3a6dcabd26d5e6a562e.jpg
tp-c_1786179716355-7597334239198030427-7597334239198030427-79d41e5f41220abf9029f3f5f8c60659.jpg
Gia đình ông Dũng vẫn lưu giữ giấy báo tử và giấy chứng nhận hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc như những kỷ vật quý giá. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

“Thấy bộ đội về, tôi mừng quýnh chạy ra đón, hỏi ai cũng lắc đầu… Nước mắt trào ra mà lòng vẫn cố tin ba chỉ đi chậm hơn người ta một chút thôi”, ông Dũng xúc động kể.

Mẹ ông và bà nội đứng nhìn đứa con, đứa cháu chạy ngược chạy xuôi hỏi tìm cha mà nước mắt chảy ngược vào trong. Hy vọng cứ lóe lên rồi tắt lịm theo từng đoàn quân đi qua. Mãi đến sau này, khi giấy báo tử chính thức được gửi về, gia đình mới dám đối diện với sự thật: Người cha, người con ấy đã vĩnh viễn không còn trở về từ mùa xuân Mậu Thân 1968.

Cuộc tiến công vào Bộ Tổng tham mưu

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Cụm 679 Biệt động Sài Gòn được giao nhiệm vụ tấn công trực diện vào Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn, cơ quan đầu não được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Rạng sáng ngày 31/1/1968, các chiến sĩ biệt động bất ngờ xé màn đêm, lao vào tấn công. Dù lực lượng chênh lệch và đối mặt với hỏa lực áp đảo từ đối phương, tổ chiến đấu vẫn kiên cường bám trụ từng góc tường, góc phố, đánh trả quyết liệt. Sát cánh cùng đồng đội, chiến sĩ Nguyễn Văn Phúc đã chiến đấu ngoan cường cho đến những giây phút cuối cùng và anh dũng hy sinh giữa làn đạn ác liệt.

tp-c_12.jpg
Bằng Tổ quốc ghi công ghi nhận liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, người chiến sĩ Cụm 679 Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Trận đánh không chỉ thể hiện ý chí can trường, tinh thần cảm tử của những người lính Biệt động Sài Gòn mà còn làm rung chuyển toàn bộ hệ thống chỉ huy của chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ.

Khắc khoải tìm mộ và niềm tin từ công viên Lê Thị Riêng

Hơn 50 năm trôi qua, hành trình tìm kiếm phần mộ của ba chưa bao giờ dừng lại trong tâm khảm người con Nguyễn Văn Dũng. Mẹ ông buôn gánh bán bưng nuôi các con khôn lớn, rồi các con lại tiếp tục ôm hy vọng lần theo từng manh mối về cha.

"Tôi đi tìm ba rất lâu, nhờ bạn bè, đồng đội của ba tìm kiếm để đưa ba về, để có nơi thắp cho ba nén hương nhưng tìm mãi không có kết quả", ông Dũng ngậm ngùi tâm sự

Dù bị cuộc sống mưu sinh vất vả cuốn đi nhưng cứ đêm về, tự hình dung lại dáng hình vạm vỡ của ba năm nào, nhớ lại cái ôm hay tô hủ tiếu chiều xa vắng, lòng ông lại không thể nào yên được.

tp-c_tie03486.jpg
Ông Nguyễn Văn Dũng thắp nén hương lên bàn thờ ba, cầu mong sớm tìm được hài cốt liệt sĩ để đưa ông trở về với gia đình. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Gần đây, khi thông tin về cuộc khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng được lan truyền, niềm hy vọng trong lòng hai vợ chồng ông Dũng lại bùng cháy. Nhờ con gái tra cứu thông tin trên mạng xã hội và đối chiếu với những lời kể của những đồng đội cũ, gia đình ông Dũng càng thêm tin tưởng ba ông đang được chôn cất ở khu vực này.

“Bây giờ tôi chỉ mong tìm được hài cốt của ba để đưa ba về nhà. Tôi cầu mong ở công viên Lê Thị Riêng có hài cốt của ba, để ba được về với đồng đội, với gia đình. Mấy ngày nay, hai vợ chồng tôi cứ ra đó thắp nhang, mong sao sớm tìm thấy ba.”, ông Dũng chia sẻ.

Ngày 11/8, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật tại khu vực rãnh mộ thứ 2 (khu B) thuộc Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Kết quả này đã nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây lên 268 bộ.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị chuyên trách đã mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, xử lý hơn 300m³ đất nhằm tiếp cận các vị trí nghi vấn. Cùng với đó, lực lượng thi công liên tục huy động 3 máy xúc, xe ben và 2 ô tô tải để phục vụ công tác đào đắp, vận chuyển đất, nỗ lực đẩy nhanh quá trình tìm kiếm và trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.