Khán giả bước ra khỏi nhà hát với niềm tự hào hai tiếng “Việt Nam”
- Sân khấu thường rất kén khách, nhất là các đề tài về lịch sử. Theo ông, điều gì tạo nên hiện tượng liên tục “cháy vé” của “Đất Nước Thiên Hùng Ca” những ngày qua?
Theo tôi, thành công ấy trước tiên đến từ việc thổi hồn vào câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật của thời đại.
Tác phẩm không biến lịch sử thành một bản niên biểu khô cứng. Đằng sau những huyền tích, những chiến công và các đại cảnh hoành tráng là sự tôn vinh những phẩm chất sáng ngời của con người Việt Nam như tinh thần cộng đồng, ý chí vượt qua thử thách, lòng yêu nước, khát vọng hòa bình và niềm tin vào tương lai. Nhờ đó, lịch sử không chỉ được nhắc lại mà còn được đánh thức trong tâm thức người xem.
- Ông có thể phân tích rõ hơn về sự khác biệt này?
Điều khiến tác phẩm chạm đến khán giả là nó khơi gợi một câu hỏi rất căn bản: Chúng ta là ai, chúng ta đến từ đâu và sẽ cùng nhau đưa đất nước đi về đâu?
Những biểu tượng xuất hiện trong vở diễn như bọc trăm trứng, các Vua Hùng dựng nước, nền văn minh lúa nước, chiến thắng Bạch Đằng, tình yêu trong chiến tranh hay lá cờ Tổ quốc tung bay… đều thuộc về ký ức chung của dân tộc. Khi được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp công nghệ tối tân, hình ảnh giàu tính thị giác và âm nhạc giàu cảm xúc, những biểu tượng vốn quen thuộc ấy lại mang đến sức lay động rất mới.
Tác phẩm cũng đan cài tinh tế những khoảng lặng bên cạnh các đại cảnh, kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc sử thi và ngôn ngữ điện ảnh, giúp dòng chảy lịch sử không chỉ hào hùng, mà còn có thêm chiều sâu nhân văn.
- Theo ông, cách tiếp cận này có thể giúp lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ?
Tôi cho rằng hoàn toàn có thể! Người trẻ không thiếu thông tin. Điều họ cần là những trải nghiệm đủ hấp dẫn để thông tin trở thành cảm xúc và nhận thức. Họ không muốn lịch sử chỉ được truyền đạt bằng những con số, những mốc thời gian hay những bài học một chiều. Họ muốn được nhìn thấy, được tương tác, được tự mình khám phá và tìm thấy mối liên hệ giữa lịch sử dân tộc với chính cuộc sống của mình.
Điều đáng quý là niềm tự hào dân tộc trong tác phẩm không được tạo nên bằng những lời khẳng định mang tính khẩu hiệu, mà được khơi dậy một cách tự nhiên khi khán giả cảm nhận được vẻ đẹp, sức sống và sự hy sinh của biết bao thế hệ cha ông.
Tôi tin rằng, khi một người trẻ bước ra nhà hát, họ không chỉ khao khát kể lại câu chuyện ấy cho bè bạn mà còn thấy tim mình rung lên niềm tự hào trước hai tiếng “Việt Nam”. Theo tôi, đó chính là thành công sâu sắc nhất của tác phẩm này.
Công nghiệp văn hóa cần “tổ” đủ tốt để nuôi dưỡng những “đại bàng” sáng tạo
- Việc biến một tác phẩm nghệ thuật thành sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa vẫn là bài toán khó. Theo ông, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” có phải là một lời giải?
Một sản phẩm công nghiệp văn hóa đúng nghĩa cần hội tụ ba yếu tố. Thứ nhất là có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Thứ hai là có khả năng tiếp cận thị trường, tái sản xuất và vận hành lâu dài. Thứ ba là có tiềm năng phát triển thành một hệ sinh thái sản phẩm. Theo tôi, “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, với sự đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, đang đáp ứng các tiêu chí đó.
Giá trị kinh tế của tác phẩm không chỉ nằm ở doanh thu bán vé. Một show diễn hấp dẫn có thể kéo theo nhu cầu đi lại, lưu trú, ẩm thực, mua sắm, tham quan và trải nghiệm tại điểm đến. Tôi cho rằng, nếu được kết nối hiệu quả với các tour du lịch Hà Nội và vùng phụ cận, tác phẩm có thể trở thành một “mỏ neo” văn hóa, góp phần giữ chân du khách lâu hơn và gia tăng mức chi tiêu.
Xa hơn, tác phẩm có thể được phát triển thành một tài sản trí tuệ văn hóa với nhiều sản phẩm phái sinh như phim sân khấu, âm nhạc, sách ảnh, sản phẩm lưu niệm, nội dung số, chương trình giáo dục lịch sử, trải nghiệm hậu trường hoặc các phiên bản dành cho khách quốc tế.
- Thành công của “Đất Nước Thiên Hùng Ca” có dấu ấn rõ nét của Vinpearl và Vingroup. Nhìn rộng hơn, ông đánh giá thế nào về vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển công nghiệp văn hóa?
Những sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa luôn đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian chuẩn bị dài và phải chấp nhận mức độ rủi ro cao.
Việc Vingroup kiến tạo Vinpearl Theatre Ocean City với hạ tầng hiện đại rồi mạnh tay đầu tư một “đại show” làm sản phẩm chủ lực đã minh chứng cho tư duy phát triển đồng bộ cao. Hành trình ấy phản ánh tinh thần tiên phong rất đáng trân trọng: Dám đầu tư lớn, dám chấp nhận rủi ro và dám đặt trọn niềm tin vào các giá trị văn hóa Việt Nam.
Nhà nước không thể và cũng không nên làm thay thị trường. Vai trò của Nhà nước là kiến tạo thể chế, định hướng giá trị, xây dựng các tiêu chuẩn chuyên môn và tạo dựng môi trường thuận lợi để phát triển. Trong khi đó, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo cần trở thành những chủ thể trực tiếp tạo ra sản phẩm.
Muốn có những tác phẩm lớn, trước hết phải có một “tổ” đủ tốt để nuôi dưỡng những “đại bàng” sáng tạo. Chúng ta cần thêm nhiều doanh nghiệp có tầm nhìn và khát vọng như vậy.
Khi nguồn lực công và tư cùng gặp nhau ở một mục tiêu chung, văn hóa Việt Nam không chỉ được bảo tồn, mà còn có thể trở thành những sản phẩm hấp dẫn, có sức cạnh tranh và góp phần đưa câu chuyện Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ công nghiệp văn hóa thế giới.
- Xin cảm ơn ông!