Được xây dựng từ thế kỷ 9, đền Fukutoku thờ Inari, vị thần được tin là mang lại mùa màng bội thu và sự thịnh vượng. Năm 1590, vị samurai nổi tiếng Tokugawa Ieyasu ghé thăm ngôi đền và yêu thích nó đến mức ông trở thành người bảo trợ, và cùng với sự bảo trợ đó là nhiều đặc quyền.
“Ông ấy có sự gắn bó đặc biệt với ngôi đền nên đã cho phép nơi này hưởng một số đặc quyền, bao gồm việc tổ chức xổ số”, bà Beth Carter, phó giáo sư ngành Nhật Bản học tại Đại học Case Western Reserve (Mỹ), cho biết. “Nhờ vậy mà nơi này trở nên cực kỳ nổi tiếng”.
Những buổi xổ số giúp gây quỹ cải tạo đền, trong khi người chiến thắng được giữ lại một phần tiền thưởng. Theo thời gian, danh tiếng của Fukutoku như một nơi cầu may ngày càng lan rộng. Inari vốn được xem là vị thần mang đến sự sung túc; giờ đây người ta còn đến đền để cầu trúng vé số.
Văn hóa idol
Trong suốt 400 năm tiếp theo, Fukutoku vẫn là chốn linh thiêng dành cho những ai tìm kiếm vận may. Rồi đến thập niên 1990, một làn sóng âm nhạc mới càng làm tăng thêm sự huyền bí cho ngôi đền. Khi J-Pop bùng nổ, những nhóm nhạc như Glay, Speed, Morning Musume… cháy vé khắp Nhật Bản và tạo nên một nhóm người hâm mộ mới.
“Văn hóa idol ở Nhật trở nên cực kỳ khổng lồ”, cô Krista Rogers, phóng viên của trang tin SoraNews24 tại Tokyo, nói. “Có một thuật ngữ gọi là oshi. Oshi là thành viên nhóm nhạc mà bạn đặc biệt ủng hộ và thần tượng”.
Những người hâm mộ tận tụy mua đủ loại mặt hàng để ủng hộ oshi của mình, từ áo thun đến túi trang trí và huy hiệu, nhưng thứ duy nhất họ có thể không mua được lại chính là vé xem thần tượng biểu diễn. Đó là vì nhiều concert lớn ở Nhật sử dụng hệ thống xổ số trực tuyến nhiều vòng. Người hâm mộ đăng ký để có cơ hội mua vé và chỉ được mua số lượng giới hạn nếu được chọn.
Hệ thống này nhằm đảm bảo sự công bằng, nhưng một số fan vẫn muốn có thêm chút “can thiệp thần thánh” để tăng cơ hội trúng vé. Nếu việc cầu nguyện ở Fukutoku được cho là hiệu quả với vé số cào, thì người ta hy vọng nó cũng có thể giúp họ may mắn với vé concert.
“Chúng tôi có câu nói: Hãy làm mọi thứ có thể, rồi phó thác cho số phận quyết định”, cô Cyber Bunny, hướng dẫn viên và nhà sáng tạo nội dung sống ở Tokyo, nói. “Người Nhật sẽ làm gần như mọi thứ để tăng cơ hội, dù chỉ thêm 1%. Họ nghĩ rằng đến Fukutoku còn tốt hơn là không làm gì”.
Trong đại dịch COVID-19, các buổi concert bị tạm ngưng nhưng sự tận tâm dành cho oshi vẫn cháy âm ỉ. Cô Ulli Nambo, hướng dẫn viên của Arigato Travel, nhớ lại rằng khi các hạn chế được gỡ bỏ và nghệ sĩ bắt đầu lưu diễn trở lại, người hâm mộ đã chen kín Fukutoku, háo hức được gặp lại thần tượng của mình.
“Bạn thậm chí không thể nhìn thấy khu vực cầu nguyện vì quá đông người”, cô kể. “Con phố phải bị phong tỏa vì đám đông quá tải”.
Mỗi ngày, Fukutoku tràn ngập những tín đồ cúi đầu cầu nguyện trong im lặng. Trước tiên, họ thanh tẩy tay và miệng tại khu bồn nước. Sau khi làm sạch bản thân, họ cúi đầu thật sâu hai lần trước điện thờ chính, vỗ tay hai lần để gọi thần linh, cầu nguyện rồi cúi đầu thêm một lần nữa để tỏ lòng biết ơn.
Sau đó, một số người tiến đến quầy bán ema - những tấm thẻ gỗ nhỏ có giá khoảng 500-1.000 Yen (83.000-166.000 VND). Họ viết những lời cầu nguyện cụ thể lên ema rồi treo chúng lên những giá gỗ lớn. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy hàng chục lời cầu xin từ những fan hâm mộ đầy hy vọng muốn được gặp các nhóm nhạc Nhật Bản, Hàn Quốc. Tất cả đều cầu mong trúng xổ số vé trong vòng hai đến ba tuần tới và nhận được “giải độc đắc” tối thượng: cơ hội gặp oshi ngoài đời thật.
Trao đổi vật chất hay nghi thức tôn giáo?
Tôn giáo bản địa của Nhật - Thần đạo - không có giáo điều nghiêm ngặt và cũng không quá chú trọng vào những chân lý tuyệt đối. Những điều kỳ diệu trong khoảnh khắc thường ngày được xem là thiêng liêng. Nhưng liệu việc cầu xin một thứ phù du như vé concert có được chấp nhận?
“Có nhiều học giả Nhật Bản cho rằng chúng ta không nên nhìn những tương tác như thế này như một sự trao đổi vật chất, mà nên xem đó là nghi thức tôn giáo và quá trình chuẩn bị tinh thần”, bà Carter nói.
“Khi bạn nhận được điều mình mong muốn, bạn có được hạnh phúc, sự bình yên nội tâm, và điều đó chuẩn bị cho bạn một trải nghiệm tinh thần mà trước đây có lẽ bạn chưa sẵn sàng đón nhận”.
Ông Taishi Kato, vị tư tế đời thứ 22 của đền Hattori Tenjingu ở Osaka, cũng đồng tình. Ông cho rằng miễn là mọi người dành sự tôn trọng đúng mực với thần linh, họ có thể cầu bất cứ điều gì mình mong muốn - dù ở đền của ông, Fukutoku hay bất kỳ nơi nào khác.
Thật dễ để cảm thấy choáng ngợp giữa quận Nihonbashi tấp nập của Tokyo. Nhân viên văn phòng mặc vest liên tục ra vào quán ăn trưa, tín đồ mua sắm chen kín những trung tâm thương mại khổng lồ, còn các tòa nhà cao tầng gần như che khuất cả ánh nắng dưới mặt đất.
Tuy nhiên, khi bước qua cổng vào đỏ rực, du khách sẽ bước vào một ốc đảo nhỏ bé, yên bình mang tên Fukutoku. Dù Tokyo có hàng trăm ngôi đền Thần đạo tương tự, nơi này thu hút tín đồ vì một lý do rất đặc biệt. Thay vì cầu xin các vị thần cho sức khỏe hay may mắn, người ta đến đây chỉ để cầu một điều duy nhất: vé concert.
“Chúng tôi mở cửa cho tất cả mọi người”, ông nhấn mạnh. “Mọi người có thể tìm đến ngôi đền mà họ muốn, và nếu họ thành tâm cầu nguyện, thì việc xin điều mang lại niềm vui cho họ là hoàn toàn được chấp nhận”.
Nghe nhạc sống từ lâu đã được ví như một trải nghiệm mang tính tôn giáo. Ở Tokyo, nó thậm chí còn là điều đáng để cầu nguyện, như cô Rogers từng trải nghiệm. Có lần, khi oshi của cô - ca sĩ Ayumi Hamasaki - đến biểu diễn, cô Rogers tham gia xổ số vé nhưng thất bại.
Đến khi Hamasaki công bố tour diễn tiếp theo, cô không còn để mọi thứ cho may rủi nữa - cô đã đi thẳng đến Fukutoku. “Tôi đã cầu nguyện, và bằng cách nào đó tôi đã có được tấm vé”, cô cười khi kể lại.