Google News

Mỹ tăng tốc đưa lò hạt nhân lên Mặt Trăng: Cuộc đua năng lượng ngoài không gian nóng lên

TPO - Kế hoạch đưa lò phản ứng hạt nhân lên quỹ đạo vào năm 2028 và đặt trên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2030 của Mỹ không chỉ nhằm giải bài toán năng lượng cho các sứ mệnh dài hạn, mà còn mở màn cho cuộc cạnh tranh chiến lược mới giữa các cường quốc trong việc chiếm ưu thế ngoài không gian.

Một “cuộc đua năng lượng” mới đang hình thành ngoài Trái Đất khi Nhà Trắng chính thức công bố lộ trình phát triển công nghệ hạt nhân trong không gian, với mục tiêu đầy tham vọng: vận hành lò phản ứng trên quỹ đạo vào năm 2028 và triển khai hệ thống quy mô lớn trên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2030.

Theo tài liệu từ Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, các cơ quan chủ lực như NASA, Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng Mỹ sẽ phối hợp để phát triển hệ thống lò phản ứng có khả năng cung cấp điện, sưởi và lực đẩy ổn định cho các sứ mệnh không gian dài hạn.

Giám đốc NASA Jared Isaacman khẳng định: “Đã đến lúc nước Mỹ bắt tay vào phát triển năng lượng hạt nhân trong không gian”, nhấn mạnh vai trò then chốt của công nghệ này đối với tham vọng hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng, Sao Hỏa và xa hơn nữa.

Vì sao không thể chỉ dựa vào năng lượng Mặt Trời?

Trong các sứ mệnh hiện nay, năng lượng chủ yếu đến từ pin Mặt Trời. Tuy nhiên, điều kiện trên Mặt Trăng khiến giải pháp này bộc lộ nhiều hạn chế. Một chu kỳ ngày – đêm tại đây kéo dài tới 28 ngày Trái Đất, trong đó “đêm tối” chiếm một nửa thời gian, khiến hệ thống pin không thể hoạt động.

cuoc-dua-hat-nhan.png
Ảnh minh họa

Trong khi đó, lò phản ứng hạt nhân có thể tạo ra năng lượng liên tục trong nhiều năm thông qua phản ứng phân hạch, không phụ thuộc ánh sáng hay nhiệt độ. Đây được xem là “chìa khóa” để duy trì các căn cứ lâu dài và các hoạt động nghiên cứu, khai thác trong tương lai.

Không chỉ dừng lại ở cấp điện, công nghệ này còn mở ra khả năng phát triển động cơ đẩy điện hạt nhân, giúp tàu vũ trụ thực hiện các hành trình dài mà không phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu hóa học truyền thống.

Tiêu chuẩn kỹ thuật và tham vọng mở rộng

Theo kế hoạch, các lò phản ứng phải đạt công suất tối thiểu 20 kilowatt trong ít nhất 3 năm trên quỹ đạo và 5 năm trên bề mặt Mặt Trăng. Thiết kế hướng tới khả năng mở rộng lên 100 kilowatt, với cấu trúc mô-đun linh hoạt.

Bộ Năng lượng Mỹ sẽ chịu trách nhiệm về nhiên liệu, hạ tầng và an toàn, đồng thời đánh giá khả năng sản xuất tới 4 lò phản ứng trong vòng 5 năm. Những thiết kế đầu tiên dự kiến hoàn thiện chỉ trong một năm – tốc độ cho thấy mức độ ưu tiên cao của dự án.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đã công bố kế hoạch hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng nhằm phục vụ Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng quốc tế (ILRS).

Theo cảnh báo từ lãnh đạo NASA, quốc gia nào triển khai lò phản ứng trước có thể thiết lập “vùng ảnh hưởng” trên bề mặt Mặt Trăng, tạo ra lợi thế chiến lược và thậm chí gây trở ngại cho các nước đến sau.

Chính vì vậy, Nhà Trắng xem đây không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là cách bảo đảm “ưu thế vũ trụ” trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Các lò phản ứng hạt nhân trong không gian được thiết kế phục vụ đồng thời hai mục tiêu: duy trì sự sống tại các căn cứ ngoài Trái Đất và cung cấp năng lượng cho các sứ mệnh thám hiểm sâu.

Trong tương lai, chúng có thể trở thành nền tảng cho các chuyến bay có người lái tới Sao Hỏa, cũng như mở rộng phạm vi hoạt động của con người ra ngoài hệ Mặt Trời.

Cuộc đua xây dựng “nguồn điện ngoài hành tinh” vì thế không còn là viễn tưởng, mà đang dần trở thành một trong những mặt trận cạnh tranh quan trọng nhất của thế kỷ 21.