Hơn 200 ghế tại phòng chiếu phim Viện Goeth kín chỗ, nhiều người phải đứng. Ái ngại, ông Viện trưởng Viện Goeth khuyên những người đứng có thể về và đón xem bộ phim vào hai ngày kế tiếp tại Trung tâm chiếu phim quốc gia vì 114 phút phim quả là một khoảng thời gian khá dài để có thể đứng… thưởng thức. Vậy mà, không ai bỏ về.
Ngay sau buổi chiếu, nữ đạo diễn Đoàn Minh Phượng đã trao đổi khá thân tình với khán giả. Người khen có, người góp ý có, nhưng đại đa số khán giả đều thừa nhận chị là một người phụ nữ dũng cảm.
Mặc dù đây là bộ phim đầu tay, chị Phượng cũng không tỏ ra non tay. Nó cho thấy, người làm phim rất hiểu biết nghệ thuật tạo hình và đã tạo nên những khuôn hình và cảm giác riêng biệt cho phim.
Vì sao đến bây giờ bộ phim mới được công chiếu tại Việt Nam sau khi đã trình chiếu ở nhiều nước? Có phải nội dung bộ phim có vấn đề?
Hoàn toàn không phải vì nội dung. Thực ra, trước đây, chúng tôi đã đưa DVD tới các rạp ở Hà Nội và TPHCM để duyệt chiếu và ngỏ ý không đòi bản quyền. Sau khi xem xong, họ nói, bộ phim này sẽ vắng khán giả. Thậm chí tôi sẵn sàng trả tiền rạp, nhưng cũng không được chấp nhận.
![]() |
| Cậu bé Hiên (phải), nhân vật nam chính trong phim |
Rất may, hôm nay viện Goeth đã đồng ý trình chiếu bộ phim này và nó có được thêm 2 buổi chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia.
Cảm nhận của chị khi công chiếu tại Hà Nội?
Chưa bao giờ tôi hồi hộp đến vậy. Bao nhiêu lời lẽ chuẩn bị phát biểu bỗng dưng quên sạch. Tôi thấy may mắn và hạnh phúc vô cùng.
Tôi biết, bộ phim này xem một lần chưa chắc đã hiểu ngay. Tôi mong ước bộ phim được chiếu ít nhất 1 tuần.
Bộ phim được thực hiện như thế nào?
Các cảnh được quay hoàn toàn tại các vùng quê, các di tích lịch sử tại miền bắc. Lúc đầu chúng tôi quay trong 10 tuần, nhưng khi trở về Đức làm nháp, tôi thấy vẫn thiếu, nên lại phải trở lại quay tiếp.
Ý tưởng kịch bản đến với chị như thế nào?
Ban đầu, tôi định viết tiểu thuyết, bởi tiểu thuyết là lời nói dối về sự thật của mình. Tôi lấy kinh nghiệm từ gia đình mình, bản thân mình. Tôi muốn mượn con người ở cách chúng ta 200 năm để nói về sự cái công lý tàn nhẫn của làng xã, sự chịu đựng của người phụ nữ và những bất công họ phải gánh chịu.
![]() |
| Đạo diễn Đoàn Minh Phượng tại buổi công chiếu ở Hà Nội |
Sau này, tôi nảy ra ý tưởng kế chuyện bằng hình ảnh. Khi viết kịch bản, tôi tránh thoại. Trong phim, Lý An hầu như rất ít nói. Những câu chuyện của Lý An được kể lại từ miệng những người đàn ông, lần lượt người này rồi đến người khác, mâu thuẫn nhau.
Giá như đoạn hát “Tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn...” có phụ đề tiếng Anh thì khán giả nước ngoài sẽ càng hiểu thêm và tăng hiệu quả khi lòng ghen tuông chia cắt 3 người đàn ông khiến Lý An phải một lần nữa bỏ đi với đứa con?
Tôi cũng muốn vậy, nhưng sợ nhiều chữ quá làm cho khán giả khó theo dõi. Tôi cho rằng, nhiều khi lời không chuyển tải được nội dung, thì nhạc đã giúp chuyển tải.
Chị có kế hoạch phát hành phim như thế nào?
Chúng tôi đã thống nhất với nhà sản xuất rằng hai năm đầu sẽ đi tham dự các Liên hoan phim, rồi mới phát hành. Tại các liên hoan phim, tôi đã nhận được nhiều phản hồi khích lệ.
Nhưng mỗi khi đi LHP, tôi thấy ngưỡng mộ nhiều bộ phim, làm cho mình say thêm, mê thêm, nhưng cũng thấy sốc vì mình quá nhỏ bé trong một rừng tài năng đó. Tôi thấy mình đúng là “điếc không sợ súng”.
Vì sao có sự khác nhau giữa tên tiếng Việt “Hạt mưa rơi bao lâu” và tên tiếng Anh “Bride of Silence”?
Tôi đã từng sống ở một môi trường đa ngôn ngữ. Kinh nghiệm cho thấy, đôi khi mình phải chấp nhận, bởi không phải cái gì cũng có thể dịch được. Nếu tôi chuyển sang tiếng Anh là How long does the rain drop? Nhiều người lại tưởng đây là bộ phim “How long” hay “Rain drop”. Thế là hỏng.
Vì thế tôi chấp nhận cái tên Bride of Silence vì nó vừa ngắn gọn vừa nói lên phần nào được ý tôi muốn nói. Mà điểm nhấn của bộ phim chính là đoạn Lý An bị làng bắt vạ vì tội chửa hoang phải gọt đầu, bôi vôi và thả đứa trẻ trôi sông thì trời đổ mưa. Trời mưa đã khiến cho cô và con trai thoát nạn và đưa đẩy cô tới một cuộc sống khác.
Nhiều người cho rằng, Lý An trong phim không trong sáng tuyệt đối vì cô yêu cả ba người đàn ông?
Bạn có thấy cô Lý An nói rằng tôi yêu người này, hay yêu người kia không? Không hề. Chúng ta không biết gì về Lý An mà hoàn toàn qua lời kể chắp nhặt của những người đàn ông. Không thể phán xét Lý An được, mà hãy phán xét từ trái tim.
Cũng với dụng ý đó mà tôi đã chủ ý dùng gam màu không gây ấn tượng mạnh và không quay cận. Bởi tôi muốn tạo khoảng cách, không muốn đi sâu quá về Lý An, không nên cho rằng đó là sự thật.
Cách làm phim và giọng kể gần giống với câu chuyện ngụ ngôn thiền “Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân” của Kim Ki-duk, Hàn Quốc?
Tôi cũng đã xem bộ phim này, nhưng không nhớ rõ lắm. Nhưng chắc chắn “Hạt mưa rơi bao lâu” được quay trước bộ phim kia, chỉ có điều sản xuất sau mà thôi.

