79 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)

Đặt ba lô xuống, cầm lá cờ lên và ở lại với Tổ quốc

TP - Chỉ còn vài cây số nữa là được về gặp gia đình và người vợ cưới chưa đầy một năm, nhưng khi tiếng còi báo động vang lên, người lính Phan Đăng Cát lập tức đặt ba lô xuống, trở lại trận địa. Ba lần bị thương vẫn không rời vị trí, anh ngã xuống ở tuổi 23, bàn tay vẫn nắm chặt lá cờ chỉ huy.

Lần về phép không thành của người lính

Hơn 60 năm sau trận đánh lịch sử ngày 5/8/1964, trong căn nhà tình nghĩa do Quân chủng Phòng không - Không quân xây tặng ở thôn Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), di ảnh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Phan Đăng Cát vẫn lặng lẽ hướng về phía trước.

anh-2.jpg
Ông Phan Thái Sơn (em trai liệt sĩ Phan Đăng Cát) xúc động kể lại những kỷ niệm về người anh đã hy sinh

Bên cạnh di ảnh là Bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương Chiến công hạng Nhất cùng những kỷ vật của đơn vị và bức tranh đồng đội gửi tặng. Đứng trước di ảnh người anh trai, ông Phan Đăng Sơn (SN 1957) nghẹn ngào: “Anh Cát hiền lắm, ít nói nhưng rất cương quyết. Đã nhận nhiệm vụ là làm đến cùng. Những lá thư gửi về nhà hầu như chỉ kể chuyện đơn vị, chuyện huấn luyện, chuyện đồng đội. Chưa bao giờ anh than khổ”.

Là con trai cả trong gia đình có bảy anh chị em, năm 1961, Phan Đăng Cát lên đường nhập ngũ khi vừa ngoài đôi mươi. Chàng trai xứ Nghệ nhanh chóng trưởng thành trong quân ngũ, trở thành Trung sĩ rồi khẩu đội trưởng khẩu đội 8, Trung đội 2, Đại đội 138, Trung đoàn Pháo phòng không 280.

Ở quê nhà, cô gái Hồ Thị Sâm vẫn lặng lẽ chờ người yêu qua từng lá thư. Cuối năm 1963, đơn vị tạo điều kiện để anh về phép ít ngày tổ chức đám cưới. Đó là một đám cưới giản dị của thời chiến. Không mâm cao cỗ đầy, chỉ có vài ngày đoàn tụ trước khi người lính lại khoác ba lô trở về đơn vị.

Năm ngày sau lễ cưới, người lính Phan Đăng Cát lại trở về trận địa bảo vệ bầu trời Vinh - nơi luôn đỏ lửa bởi các đợt đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Khoảng cách từ doanh trại về quê chỉ vài chục cây số, nhưng suốt gần một năm, anh không một lần được về nhà.

Thấy con dâu ngày ngày mong ngóng, bố mẹ nhiều lần động viên chị Sâm vào đơn vị thăm chồng. Gia đình còn hy vọng đôi vợ chồng trẻ sẽ sớm có một đứa con để làm chỗ dựa những ngày chiến tranh.

“Anh cười rồi bảo, tháng tám sẽ xin nghỉ lâu hơn để về với mự Sâm, kiếm mụn con cho vợ đỡ buồn”, ông Sơn vẫn nhớ lời hẹn cuối cùng của anh trai. Không ai ngờ, đó lại là lời hẹn không bao giờ được thực hiện.

Ngày 5/8/1964, sau gần một năm liên tục trực chiến, Phan Đăng Cát được đơn vị cho nghỉ phép. Có lẽ chưa bao giờ người lính trẻ lại háo hức như hôm ấy. Anh nhận giấy phép, lĩnh tiêu chuẩn quà mang về cho gia đình rồi cẩn thận xếp vào ba lô. Chỉ thêm vài giờ nữa, người vợ trẻ sẽ được gặp lại chồng sau gần một năm mòn mỏi chờ đợi.

Ở quê nhà, chắc hẳn cũng có người đang ngóng từng bước chân của anh. Nhưng đúng lúc chuẩn bị rời doanh trại, tiếng còi báo động bất ngờ vang lên. Máy bay Mỹ xuất hiện trên bầu trời Vinh.

Không một giây chần chừ, người lính vừa chuẩn bị về phép lập tức đặt ba lô xuống. Tờ giấy nghỉ phép còn chưa kịp sử dụng, anh quay ngược trở lại trận địa.

Ngã xuống giữa trận địa, tay vẫn nắm chặt lá cờ chỉ huy

Chiều 5/8/1964 trở thành một trong những dấu son đầu tiên của Quân chủng Phòng không - Không quân trong cuộc đối đầu với không quân Mỹ. Ngay trong đợt oanh kích đầu tiên, Đại đội 138 cùng các đơn vị Trung đoàn 280 chiến đấu quyết liệt, góp phần bắn rơi nhiều máy bay địch.

Sau trận đầu, người lính Phan Đăng Cát biết cuộc chiến chưa kết thúc. Anh chủ động trả lại giấy phép nghỉ. Phần quà định mang về cho gia đình được chia hết cho đồng đội. Anh chọn ở lại. Ở lại với khẩu pháo, với trận địa và với trách nhiệm của một người chỉ huy.

anh-5.jpg
Trận địa pháo phòng không của Trung đoàn 280 trong trận đầu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (5/8/1964)

16 giờ 30 phút, đợt không kích thứ hai bắt đầu. Hàng loạt quả rốc-két trút xuống trận địa Đại đội 138. Đất đá tung lên mù mịt, công sự rung chuyển. Nhiều chiến sĩ bị thương, nhiều người đã hy sinh.

Giữa biển lửa ấy, người lính Phan Đăng Cát vẫn đứng trên vị trí chỉ huy, trong tay là lá cờ đỏ sao vàng dùng để điều khiển khẩu đội ngắm bắn. Lần thứ nhất, một mảnh rốc-két găm vào cánh tay, anh tự băng bó, tiếp tục chỉ huy. Lần thứ hai, mảnh đạn xuyên vào đùi, anh vẫn không rời vị trí.

Lần thứ ba, một quả rốc-két nổ sát công sự. Mảnh đạn găm thẳng vào bụng anh, máu chảy xối xả. Đồng đội nhiều lần đề nghị đưa anh xuống phía sau cấp cứu, người khẩu đội trưởng chỉ lắc đầu.

Trong những phút cuối cùng, Phan Đăng Cát vẫn dõng dạc hô lớn: “Tiếp tục chiến đấu để bảo vệ quê hương Bác! Quyết đánh đến cùng!”. Tiếng hô hòa vào tiếng pháo, tiếng bom và khói lửa.

Ít phút sau, người khẩu đội trưởng gục xuống bên chiến hào, bàn tay vẫn nắm chặt lá cờ chỉ huy. Anh hy sinh khi mới 23 tuổi.

Hai ngày sau, giấy báo tử được gửi về quê. Cả gia đình chìm trong đau đớn. Người cha quỵ ngã trước tin dữ, người mẹ khóc cạn nước mắt, các em bàng hoàng không tin người anh cả sẽ không bao giờ trở về. Người vợ trẻ Hồ Thị Sâm nhiều lần ngất lịm khi hay tin chồng hy sinh.

Điều khiến gia đình day dứt hơn cả là mãi nhiều năm sau họ mới biết, sáng hôm ấy Phan Đăng Cát đã được đơn vị cho nghỉ phép. Chiếc ba lô đã được xếp gọn, quà cho gia đình đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn vài cây số nữa là anh có thể trở về. Nhưng tiếng còi báo động vang lên và người lính đã chọn đặt ba lô xuống để cầm lá cờ chỉ huy, trở lại trận địa.

anh4.jpg
Giấy nghỉ phép của khẩu đội trưởng Phan Đăng Cát

Cuộc trở về với gia đình khép lại ngay trong khoảnh khắc ấy. Lá cờ chỉ huy anh cầm trong trận đánh hiện được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đó không chỉ là một hiện vật chiến tranh mà còn là biểu tượng của lòng quả cảm và sự hy sinh đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hạnh phúc riêng.

Trong trận đánh ngày 5/8/1964, Đại đội 138 cùng các đơn vị Trung đoàn Pháo phòng không 280 đã góp phần lập nên chiến công mở đầu của quân và dân miền Bắc trong cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ. Năm cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh. Riêng liệt sĩ Phan Đăng Cát được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và sau này được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau này, theo lời khuyên của gia đình chồng, chị Sâm đi thêm bước nữa. Nhưng suốt cuộc đời, chị và gia đình mới vẫn coi nhà liệt sĩ Phan Đăng Cát là người thân ruột thịt.

Những ngày giỗ, Tết hay việc hiếu hỷ, hai gia đình vẫn luôn có mặt bên nhau. Khi chị và người chồng sau lần lượt qua đời, các con vẫn tiếp tục gìn giữ mối thâm tình ấy như một cách tri ân người đã hy sinh cho đất nước.

Trong căn nhà tưởng niệm thơm mùi trầm, ông Phan Đăng Sơn lặng lẽ nhìn lên di ảnh người anh cả, xúc động: “Gia đình đau lắm, nhưng cũng tự hào. Chỉ thương nhất là anh ấy và mự Sâm chưa kịp có với nhau một đứa con...”.

Ngoài hiên, gió khẽ lay những tán cây. Trên bàn thờ, lá cờ đỏ thắm vẫn nổi bật bên di ảnh người liệt sĩ. Như thể, hơn 60 năm sau ngày ngã xuống, bàn tay ấy vẫn siết chặt lá cờ chỉ huy, giữ trọn lời thề với Tổ quốc.