Vở kịch 'Dời đô': Khiên cưỡng

Ảnh: Xuyên Sơn
Ảnh: Xuyên Sơn
TP - Vở 'Dời đô' của Nhà hát kịch Quân đội được hứa hẹn sẽ góp mặt sáng sủa vào bản hùng ca chào Thủ đô nghìn năm. Nhưng, buổi diễn tối 3-9 vừa qua cho thấy điều ngược lại, mặc dù nhiệt tình nghệ sĩ thì không thiếu.
Ảnh: Xuyên Sơn
Ảnh: Xuyên Sơn.


Mừng nghìn năm Thăng Long, sân khấu tới tấp dựng vở tái hiện lịch sử, tôn vinh danh nhân, đúc kết những bài học kinh nghiệm, qua những câu chuyện và tình tiết vừa trên cơ sở chính sử, vừa có màu sắc dã sử cộng với phóng tác để nêu lên những vấn đề nối liền hôm qua, hôm nay và mai sau…

Tuy nhiên, một tác phẩm sân khấu trước khi nhập cuộc vào không khí chào mừng chung, bản thân nó trước hết cần đạt tới những phẩm chất nghệ thuật nhất định. Có là một tác phẩm nghệ thuật đã, thì tác dụng tuyên truyền, cổ vũ của nó mới hiệu quả. Còn ngược lại, nếu hời hợt hay khiên cưỡng, lên gân lên cốt, mắc phải nhiều sai sót, nhiều sạn… thì có thể gây phản tác dụng và trước hết là bản thân nó lãnh nhận hậu quả, tuột khỏi sân chơi chung.

Cảnh trong vở
Cảnh trong vở "Dời đô". Ảnh: Xuyên Sơn.


Vở Dời đô của nhà viết kịch Lê Duy Hạnh, do NSND Lê Hùng dựng cho Nhà hát kịch Quân đội mới đây là một ví dụ cho sự tồn tại của nhiều hạt sạn. Vở tập trung vào bối cảnh vua Lý Công Uẩn vừa lên ngôi, trước xu thế xây dựng và phát triển đất nước, đã đưa ra quyết định dời đô trong tình hình quan điểm cũ mới còn trái chiều, sự cản trở của tầng lớp quý tộc triều đại cũ còn mạnh mẽ và những tiêu cực trong cái mới cũng bắt đầu phát sinh.

Việc đất nước, việc triều chính, việc gia đình đặt ra nhiều khó khăn khiến cho việc chuyển kinh đô từ Hoa Lư ra Đại La trở nên không đơn giản, nhưng cuối cùng đã thành sự thực. Nguyện vọng, ý tưởng xây dựng vở dường như tốt đẹp, hăm hở, nhưng thực tế thể hiện lại không thể không có những điểm đáng nói.

Hành động Vương gia tát hoàng hậu - con gái mình vì không khuyên ngăn được vua Lý Công Uẩn tiếp tục định đô ở Hoa Lư, có thể coi là rất “lố”.

Vở dựng nên những cảnh diễn khá vòng vèo, mệt mỏi, đối thoại dài dòng. Ví von một chút thì xem Dời đô gần giống như một bộ phim hành động mà hầu như từ đầu đến cuối, lúc nào diễn viên cũng “tung chưởng”, hoặc như một chương trình “Bài hát Việt” mà “Rock được mùa” nên sàn diễn luôn trong không khí căng thẳng, dồn dập.

Đạo diễn đã thừa thãi khi vận dụng những đám người chạy qua lại, vòng vèo, hoặc cùng vận động nhằm tạo các hiệu ứng về không gian… Cũng như tiết tấu âm nhạc của vở thường xuyên nhanh, mạnh, dồn dập trong khi nội dung câu chuyện chưa lên đến mức căng thẳng, gay gắt. Trong sự lên gân một cách dài dòng và nặng về hình thức ấy, người ta thấy thiếu đi những giai điệu thật da diết hay thanh thoát.

Cảnh vua Lý Công Uẩn cải trang về Cổ Pháp tìm nàng công chúa Phất Ngân khi nàng đang tắm lẽ ra đã nên thơ, lãng mạn một cách hiếm hoi, nhưng cũng bị phá vỡ bởi những can thiệp có phần “thô bạo” ấy với đoạn diễn mỗi người viết một chữ “dời đô” vào tay. Cái kiểu Khổng Minh và Chu Du mỗi người cùng viết chữ “Hỏa” vào tay khi đồng tâm đánh quân Tào Tháo.


Cùng vụng như thế, là cảnh Tổng trấn Đai La “xử lý” con với hồn ma của vợ hiện về can ngăn, sau đó là cảnh vua Lý Công Uẩn chịu tội với bầy tôi bằng việc cho Phất Ngân đánh ba gậy vào hoàng bào. Rồi cảnh vua cầm trong tay tấm địa đồ, nghiên cứu để quyết định việc dời đô. Đạo diễn lại “thực hoá” tấm địa đồ và để cho vua ném địa đồ xuống mặt đất thay vì có thể tạo ra một địa đồ lớn từ trên cao hạ xuống lưng chừng sân khấu, vừa uy nghiêm, cao quý, vừa dễ dàng sử dụng các hiệu ứng khác tôn thêm vẻ đẹp cho cảnh tượng.

Hoặc những đoạn diễn thể hiện sự dằn vặt nội tâm của vương gia - bố vợ vua, của tướng quân Đào Cam Mộc khi muốn phản đối quyết định dời đô cũng thật “tốn lời” và nhạt nhoà. Đặc biệt, sử sách ghi nhận Đào Cam Mộc có công lớn trong việc phò tá Lý Công Uẩn lên ngôi và sau đó là dời đô ra Đại La. Còn trong kịch Dời đô thì Đào Cam Mộc lại là người ở phía không đồng thuận, sau đó được vua “khai ngộ” một cách “chóng vánh”. Hành động Vương gia tát hoàng hậu - con gái mình vì không khuyên ngăn được vua Lý Công Uẩn tiếp tục định đô ở Hoa Lư, có thể coi là rất “lố”.

Cùng với những lời lẽ và diễn xuất khác của nhân vật, nó cho thấy Vương gia là một ông già gàn dở, ích kỷ, khác hẳn với sự phóng khoáng, đường bệ và dũng mãnh của bậc tướng quân đầu triều. Vai hoàng hậu thì lại quá nhạt nhoà, không phải diễn viên không có tài năng, mà phải chăng tác giả, đạo diễn sinh ra mà không chú tâm đến nhân vật này?

Đại lễ nghìn năm đang đến gần, các vở diễn chào mừng sẽ được công diễn rộng rãi. Nhưng hãy để các bậc tiền bối anh hùng kỳ vĩ, thiêng liêng trong sử sách bước ra sân khấu với những hình tượng lấp lánh và làm cho khán giả say đắm.