Google News

Thu hút nhân tài cần được nhìn nhận một cách sòng phẳng

TP - Nhân hội thảo “Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới” do báo Tiền Phong phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức, GS.TS Phan Thành Nam, Đại học Ludwig-Maximilians (Đức) đã có bài viết chia sẻ nhìn nhận, đánh giá xung quanh nội dung thu hút, trọng dụng người tài. Báo Tiền Phong giới thiệu bài viết của GS. Phan Thành Nam.

Thế giới đang bước vào một kỉ nguyên mà sự phân ngôi thứ giữa các quốc gia không còn được đo bằng diện tích lãnh thổ hay tài nguyên thiên nhiên, mà được định đoạt bởi năng lực cạnh tranh của con người, đặc biệt là tầng lớp tinh hoa. Giấc mơ về một nền khoa học và kinh tế bứt phá buộc chúng ta phải giải quyết bài toán hóc búa: Làm sao để lôi kéo những tài năng kiệt xuất nhất của người Việt trên toàn cầu trở về, và làm sao để thu hút cả những tinh hoa quốc tế đến với hệ thống học thuật của chúng ta?

Tình yêu quê hương, lòng tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến luôn là những giá trị lớn mà chúng ta có thể tận dụng trong việc thu hút nhân tài. Tuy nhiên, những giá trị này chỉ đủ để đưa một nhà khoa học về nước thăm và làm việc ngắn hạn, còn để họ quyết định sẽ ở lại năm năm, 10 năm hay lâu hơn thì cần nhiều hơn thế. Bài toán thu hút nhân tài cần được nhìn nhận một cách sòng phẳng qua bốn điều kiện dưới đây.

kg1m.jpg
GS Phan Thành Nam với bài giảng đại chúng tại Việt Nam

Phép thử của sự chân thành

Định giá tài năng theo hệ quy chiếu toàn cầu là bước đầu tiên để có được tinh hoa là phải chấm dứt tư duy “vùng trũng” trong việc định giá trí tuệ. Tri thức của một nhà khoa học hàng đầu là tài sản phi biên giới: khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, và mạng lưới học thuật của họ có khả năng vận hành và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Do đó, việc định giá tài năng cần được đặt theo hệ quy chiếu đó.

Thu hút nhân tài ở mức tinh hoa là một bài toán không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Chúng ta không thể kỳ vọng những kết quả phi thường nếu vẫn tiếp tục sử dụng những phương pháp tầm thường. Đã đến lúc hệ thống cần gỡ bỏ mọi ảo tưởng, chấp nhận những quy luật của thị trường chất xám toàn cầu, xây dựng chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc ở mức độ cạnh tranh quốc tế. Khi đó những giá trị cốt lõi như “Tình yêu quê hương, lòng tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến” sẽ chính là đòn bẩy quyết định giúp chúng ta giải quyết thành công bài toán này.

Chúng ta không thể bước vào một showroom ở Việt Nam và yêu cầu mua một chiếc xe BMW với giá rẻ hơn ở Đức chỉ vì “chi phí sinh hoạt ở đây thấp hơn”. Nhân tài cũng vậy. Việc chi trả mức lương theo tiêu chuẩn cạnh tranh quốc tế không phải là “đặc quyền” mà là tấm vé tối thiểu để hệ thống của chúng ta có đủ năng lực bước vào bàn đàm phán với những tài năng lớn.

Cần xem việc một nhà khoa học hàng đầu về nước và nhận mức lương tương đương với quốc tế là sự thành công lớn trong tuyển dụng. Hi vọng một nhà khoa học hàng đầu về nước làm việc mà không đảm bảo mức lương ở mức cạnh tranh quốc tế là một sự thiếu nghiêm túc về mặt thị trường.

Tối ưu hóa không gian làm việc

Tài sản lớn nhất của một nhà nghiên cứu hàng đầu là thời gian. Không phải máy móc đắt tiền, mà sự tập trung cao độ của tâm trí mới là điểm mấu chốt quyết định khả năng đột phá trong khoa học. Không có nhà khoa học hàng đầu nào chấp nhận việc phải dành một khoảng thời gian lớn cho các việc hành chính như xin chữ ký, gom hóa đơn hay giải trình hàng chục loại giấy tờ.

Để thu hút tinh hoa, chúng ta cần một sự cởi trói triệt để. Môi trường làm việc phải được thiết kế xoay quanh nhà khoa học, thay vì bắt nhà khoa học phải gọt gót chân để vừa với chiếc giày hành chính. Nếu các yêu cầu về hành chính là không tránh khỏi, thì hệ thống cần bố trí lực lượng thư ký học thuật và chuyên viên dự án chuyên nghiệp để gánh vác các thủ tục sự vụ. Hãy để những người làm khoa học được dùng toàn bộ năng lượng của họ cho một việc duy nhất: Khoa học, vì đây cũng chính là lý do chính mà hệ thống đã chấp nhận trả một số tiền lớn để có được họ.

kg2.jpg
Thí sinh tìm hiểu ngành học tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh nhóm ngành khoa học công nghệ. Ảnh: P.V

Tiêu chuẩn nghiên cứu hàng đầu và hệ sinh thái đi kèm

Chúng ta đầu tư lớn không phải để nuôi dưỡng thành công ở mức trung bình. Khi hệ thống đã cung cấp đãi ngộ quốc tế, chúng ta có quyền và bắt buộc phải hướng tới những tiêu chuẩn chất lượng ở mức cao nhất, và cung cấp một hệ sinh thái hoàn chỉnh đi kèm.

Trước hết là tự do học thuật. Môi trường “thông thoáng” ở tầng sâu nhất chính là sự trao quyền. Quản trị khoa học hoàn toàn khác với quản trị một nhà máy sản xuất. Ranh giới giữa thành công hay thất bại trong nghiên cứu đỉnh cao là mong manh, ở đó chỉ có nhà khoa học có đủ năng lực quyết định hướng đi của mình và chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Sự tự do này bao gồm không chỉ định hướng chuyên môn, mà còn là cách thức phân bổ ngân sách trong quỹ được cấp, và quyền tuyển dụng nhân sự cho nhóm của mình. Việc áp đặt các khung quy định cứng nhắc lên một quá trình vốn đòi hỏi sự sáng tạo phi quy tắc sẽ bóp nghẹt những ý tưởng đột phá. Chỉ khi có tự chủ tuyệt đối, các nhà khoa học mới có đủ tốc độ để rượt đuổi những giới hạn tri thức đang thay đổi từng ngày.

Thứ hai là tư duy kiểm định. Các cơ quan quản lý cần chuyển dịch từ tư duy “kiểm soát từng li từng tí” với các KPI cụ thể cho từng bước của quá trình, cho số lượng cụ thể của công bố khoa học, cho chỉ số cứng về đào tạo, sang tư duy “đánh giá bằng kết quả cuối cùng”, có thể do chuyên gia độc lập đảm trách.

Thứ ba là nhóm nghiên cứu tinh nhuệ. Các nhà khoa học hàng đầu chỉ có thể duy trì và phát triển năng lực cạnh tranh và mạng lưới học thuật của mình nếu có đủ tiềm lực để xây dựng một nhóm nghiên cứu mạnh. Việc cung cấp hạ tầng không chỉ dừng lại ở việc cấp văn phòng làm việc, thiết bị cơ bản, mà còn là ngân sách đủ lớn để chiêu mộ những nghiên cứu sinh xuất sắc, thu hút các nghiên cứu viên sau tiến sĩ tài năng, đài thọ chi phí mời các học giả có uy tín quốc tế đến trao đổi.

Thước đo ổn định hệ thống

Chúng ta sẽ không bao giờ thu hút được người tài hàng đầu từ bên ngoài nếu bỏ bê những tinh hoa đang có mặt ở bên trong hệ thống.

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới rất thực dụng và lí trí. Trước khi nhận lời trở về, họ sẽ làm một bước thẩm định đơn giản cho tính ổn định của hệ thống: họ sẽ xem cuộc sống, công việc của những đồng nghiệp xuất sắc đang làm việc tại Việt Nam, để quyết định việc mình có muốn trở thành một phần của bức tranh đó.

Không có một “thước đo sinh thiết” nào phản ánh độ lành mạnh của một hệ thống chính xác hơn cách nó đối xử với các thành viên của chính mình. Một nền giáo dục và khoa học không có năng lực tự điều chỉnh cơ chế để giữ chân, tôn vinh và phát huy tối đa tiềm năng của những cá nhân tinh hoa bản địa, thì nó cũng tự tước đi mọi tư cách để đón nhận sự nhập lưu của tinh hoa quốc tế. Đãi ngộ xứng đáng và sòng phẳng với những người đồng nghiệp xuất sắc trong nước chính là bản tuyên ngôn uy tín nhất mà chúng ta có thể gửi đến những tài năng bên ngoài hệ thống.