Phần thưởng Mỹ dành cho Ả-rập Xê-út có thể thổi bùng giận dữ ở Trung Đông

TPO - Thỏa thuận tiếp cận công nghệ hạt nhân mà Ả-rập Xê-út vừa đạt được với Mỹ được xem là thắng lợi lớn của Thái tử kế vị Mohammed bin Salman. Ông đã nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận trong hơn 5 năm, bất chấp nhiều trở ngại.

screen-shot-2026-07-23-at-073750.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử kế vị Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman. (Ảnh: AP)

Đặt cược cho tương lai

Thái tử Mohammed bin Salman đã nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận trong hơn 5 năm qua, bất chấp phản đối từ nhiều quan chức và chuyên gia Mỹ, những người lo ngại quốc gia vùng Vịnh có thể sử dụng công nghệ đó để phát triển vũ khí hạt nhân, từ đó châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới tại Trung Đông.

Thỏa thuận cũng phát đi tín hiệu, rằng giới lãnh đạo Ả-rập Xê-út vẫn coi liên minh với Mỹ là yếu tố thiết yếu và mong muốn Washington tăng cường tham gia hơn nữa, bất chấp những căng thẳng vì cuộc chiến với Iran.

Các lò phản ứng hạt nhân thường mất hơn 10 năm để xây dựng, vì vậy thỏa thuận có thể khiến Ả-rập Xê-út gắn bó với công nghệ hạt nhân của Mỹ trong nhiều thập kỷ, đồng thời củng cố cả quan hệ an ninh và thương mại giữa hai nước.

“Bằng cách này, họ đang đặt cược cho tương lai”, bà Karen Young - chuyên gia kinh tế chính trị tại Trung tâm Chính sách năng lượng toàn cầu thuộc Đại học Columbia, đánh giá.

Theo bà Karen Young, đối với Ả-rập Xê-út, thỏa thuận này là cơ hội để thể hiện “sức mạnh quốc gia, theo cả nghĩa quyền lực chính trị lẫn khả năng sản xuất điện”.

“Đó là uy tín trong khu vực, đồng thời cho thấy Ả-rập Xê-út ngang bằng năng lực hoặc thậm chí vượt Iran. Quan trọng là Ả-rập Xê-út làm được điều đó với sự chấp thuận của Mỹ”, bà Young nói.

Chuyên gia này cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump coi thỏa thuận là “cơ hội để kéo Ả-rập Xê-út gần hơn với Mỹ”, trong bối cảnh Washington đang định hình chiến lược tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

Một số quan chức vùng Vịnh gần đây bày tỏ thất vọng về cách chính quyền Mỹ xử lý cuộc chiến đang lan rộng trong khu vực, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và làm suy yếu các nền kinh tế giàu dầu mỏ và khí đốt.

Dù Tổng thống Trump và Thái tử Mohammed có quan hệ rất gần gũi, nhưng hai bên từng bất đồng khi Ả-rập Xê-út từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng không phận nước này để hộ tống các tàu chở dầu thương mại qua eo Hormuz.

Trong bối cảnh đó, bà Dina Esfandiary - phụ trách nghiên cứu địa kinh tế Trung Đông tại Bloomberg Economics, cho rằng thỏa thuận lần này “là phần thưởng mà Mỹ dành cho Ả-rập Xê-út vào thời điểm Riyadh đang rất thất vọng với ông Trump”.

“Đây là một nhượng bộ từ phía Mỹ, khi gần đây Ả-rập Xê-út cảm thấy họ không nhận được nhiều điều từ Washington”, bà Esfandiary nói.

Kích hoạt làn sóng chạy đua

Những người phản đối thoả thuận lo ngại việc Thái tử Mohammed nhiều lần tuyên bố Ả-rập Xê-út sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân nếu Iran - đối thủ của Riyadh ở khu vực - làm điều đó trước.

Bà Esfandiary cho rằng nếu được thông qua, thỏa thuận này sẽ đảo ngược chính sách chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Mỹ trong nhiều năm, trong khi chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố quyết tâm ngăn Iran sở hữu bom hạt nhân.

Theo bà Young, điều này có thể kích hoạt một làn sóng chạy đua trên khắp Trung Đông để tiếp cận công nghệ hạt nhân, khiến khu vực dần trở thành “một Trung Đông rất khác” trong tương lai.

Thỏa thuận dường như đã được thúc đẩy bất chấp lo ngại của Israel - quốc gia được cho là sở hữu chương trình vũ khí hạt nhân bí mật nhưng chưa bao giờ công khai thừa nhận.

Thỏa thuận cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, song trên thực tế nhiều khả năng sẽ được thông qua, vì Quốc hội sẽ phải đạt được đa số đủ lớn để phủ quyết sáng kiến của Tổng thống Trump.

Các quan chức Mỹ và Ả-rập Xê-út tiến hành nhiều cuộc đàm phán ngắt quãng về hạt nhân trong gần 2 thập kỷ qua. Dưới nhiều đời tổng thống Mỹ, hai bên không thể đạt đồng thuận về các vấn đề như mức độ giám sát của Mỹ hoặc quốc tế đối với chương trình hạt nhân của Ả-rập Xê-út, cũng như việc nước này có được phép tự làm giàu uranium hay không.

Khi Thái tử Mohammed bắt đầu đảm nhận vị trí lãnh đạo thực tế của đất nước từ năm 2015, phát triển chương trình hạt nhân dân sự trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu, đặc biệt trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc vào dầu mỏ.

Thái tử nhiều lần khẳng định Ả-rập Xê-út sở hữu nguồn tài nguyên uranium dồi dào và trong các cuộc đàm phán với phía Mỹ, ông kiên quyết không từ bỏ yêu cầu được phép làm giàu uranium trong nước.

Tổng thống Trump đã đồng ý, rằng sau khi hoàn tất nghiên cứu chung về hiệu quả kinh tế của việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân, Ả-rập Xê-út có thể được phép làm giàu uranium hoặc tái chế plutonium trên lãnh thổ của mình.

Khi Mỹ ký thỏa thuận tương tự với UAE, các điều kiện nghiêm ngặt hơn rất nhiều.

UAE chấp nhận các cuộc thanh sát chặt chẽ thông qua việc ký “Nghị định thư bổ sung” với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), đồng thời từ bỏ quyền tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân. Thỏa thuận này được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong lĩnh vực chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Loại trừ các đối thủ khác

Thỏa thuận giữa Mỹ và Ả-rập Xê-út dự kiến có hiệu lực trong 30 năm, sẽ loại trừ các quốc gia khác khỏi ngành công nghiệp hạt nhân của Ả-rập Xê-út.

Trong nhiều năm đàm phán, Ả-rập Xê-út nhiều lần cảnh báo sẽ tìm đến các đối tác khác nếu không nhận được hỗ trợ của Mỹ, bao gồm: Trung Quốc, Nga, Pháp và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Riyadh vẫn chưa ký kết với bất kỳ nước nào khác, cho thấy họ ưu tiên công nghệ Mỹ dù phải trì hoãn chương trình hạt nhân trong nhiều năm.

“Theo đuổi Mỹ không đơn thuần vì công nghệ hạt nhân mà vì mối quan hệ chiến lược rộng lớn hơn”, bà Esfandiary nhận định. Theo bà, Ả-rập Xê-út muốn “gắn chặt lợi ích của Mỹ hơn nữa” với khu vực, nhằm kéo Washington can dự sâu hơn vào an ninh của nước này.

Bà cho rằng logic của Riyadh là: “Nếu có các cơ sở hạt nhân và những lợi ích khác trên lãnh thổ Ả-rập Xê-út, Mỹ sẽ có thêm động lực để bảo vệ chúng tôi”.

Về phía Mỹ, thỏa thuận cũng mang lại lợi ích đáng kể. Nó sẽ đem về hàng tỷ đô la cho các công ty hạt nhân Mỹ, đặc biệt là Westinghouse - doanh nghiệp sản xuất lò phản ứng AP1000 mà chính quyền Tổng thống Trump rất muốn thúc đẩy.

Tháng trước, chính quyền Mỹ công bố kế hoạch cấp hàng tỷ đô la để hỗ trợ chương trình xây dựng các nhà máy điện hạt nhân lớn của nước này trong hơn 3 thập kỷ.

“Đây là thắng lợi lớn của Mỹ cả về thương mại lẫn địa - chính trị, giúp các doanh nghiệp Mỹ hưởng lợi và gắn kết Ả-rập Xê-út chặt chẽ hơn với Washington. Tuy nhiên, cái giá phải trả đối với cơ chế chống phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế là rất lớn”, bà Kristin Diwan - chuyên gia cao cấp thường trú tại Viện Ả-rập vùng Vịnh ở Washington, nhận định.

PGS. Bader Al-Saif tại Đại học Kuwait cho rằng, mặc dù thỏa thuận đã được chuẩn bị trong nhiều năm và có trước cuộc chiến hiện nay, nhưng việc ký kết vào thời điểm này chắc chắn sẽ “thổi bùng cơn giận dữ ở cả Iran lẫn Israel”, đồng thời làm gia tăng bất ổn trong bối cảnh cán cân quyền lực ở Trung Đông đang thay đổi nhanh chóng.