Tại nhiều đại học lớn trên thế giới, những bài phát biểu của nhà sáng lập tập đoàn công nghệ, doanh nhân, người nổi tiếng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên. Trong các lễ khai giảng ở Việt Nam, hình ảnh ấy vẫn chưa thực sự quen thuộc. Vì vậy, việc một nhà sáng lập công nghệ đồng thời là cựu sinh viên trở lại Bách khoa để kể về thất bại và những bài học đã tạo nên một điểm nhấn khác biệt cho buổi lễ năm nay.
Ông Vương Quang Khải chính thức bước chân vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1996. Phải một năm sau, ngày 19/11/1997, Việt Nam mới kết nối với mạng Internet toàn cầu. Máy tính cá nhân khi ấy còn là tài sản xa xỉ, tài liệu chuyên ngành khan hiếm. Những bài tập lập trình đầu tiên được thực hành trên các cỗ máy cũ trong phòng máy của trường, nơi mỗi giờ sử dụng máy tính đều phải chắt chiu.
Ý tưởng về một sản phẩm do kỹ sư Việt Nam thiết kế, vận hành và phục vụ hàng chục triệu người vì thế giống một giấc mơ có phần “viển vông” hơn là kế hoạch có thể nhìn thấy đích đến.
Ở thời điểm hiện tại, mỗi ngày có hơn 81,3 triệu người Việt đang sử dụng Zalo để giao tiếp, làm việc, học tập và tiếp cận nhiều tiện ích trong đời sống. Nền tảng do các kỹ sư Việt Nam xây dựng hiện diện trong Top 10 ứng dụng OTT hàng đầu thế giới và cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của những tập đoàn công nghệ toàn cầu.
Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được Việt Nam xác định là động lực quan trọng hàng đầu của phát triển. Khi kỳ vọng dành cho công nghệ ngày một lớn, thế hệ trẻ không chỉ cần kiến thức và công cụ. Họ cũng cần những hình mẫu đủ gần để tin rằng kỹ sư Việt Nam có thể làm chủ công nghệ và tạo ra những sản phẩm có sức ảnh hưởng.
Giá trị thật sự của công nghệ không chỉ đến từ thuật toán
Vương Quang Khải được đào tạo về Công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội, từng giành nhiều giải thưởng lập trình trước khi nhận học bổng VEF và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ. Ông từng nghĩ mình sẽ dành cả cuộc đời để trở thành một kỹ sư viết mã lệnh thuần túy. Đến nay, dù công việc bận rộn, ông vẫn giữ thói quen lập trình mỗi khi có thời gian và thường đùa vui rằng “các kỹ sư Zalo không yên tâm về chất lượng code của tôi”.
Nhưng trước các tân sinh viên, ông không bắt đầu bằng những kỹ năng kỹ thuật. Theo ông, sinh viên Bách khoa có đủ năng lực để tự học và liên tục cập nhật công nghệ mới. Điều đáng nói hơn là giá trị thật sự của công nghệ và cách người kỹ sư lựa chọn vấn đề để giải quyết.
Ông Khải chia sẻ: “Giá trị thực sự của công nghệ không chỉ đến từ thuật toán, mà còn từ ảnh hưởng của nó đến cuộc sống con người”. Niềm tự hào lớn nhất của một kỹ sư không nằm ở quy mô của hệ thống phần mềm, mà ở việc tạo ra một sản phẩm có ích và nhìn thấy cha mẹ, người thân của mình sử dụng nó mỗi ngày.
Theo ông, một sai lầm thường gặp của người làm kỹ thuật là có trong tay một công nghệ mới rồi đi tìm bài toán để áp dụng. Trật tự ấy cần được đảo lại. Người làm sản phẩm phải bắt đầu bằng việc quan sát đời sống, nhận ra nơi người dùng đang vướng mắc, sau đó mới tìm cách dùng công nghệ để công việc trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn.
Trí tuệ nhân tạo tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các bài toán kỹ thuật. Một sản phẩm có thể được tạo ra trong vài ngày, thậm chí vài giờ. Ngay cả viết mã lệnh, kỹ năng từng được xem là cốt lõi trên giảng đường công nghệ, cũng đang thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, công cụ mạnh hơn không khiến nền tảng kỹ thuật mất đi vai trò. Nó đặt ra một yêu cầu khó hơn: giữa vô số những điều có thể thực hiện, người kỹ sư sẽ chọn làm điều gì?
Bài học xương máu từ một sản phẩm đã dừng lại
Ra mắt năm 2009, mạng xã hội Zing Me từng tiến đến mốc 10 triệu người dùng. Tuy nhiên, trước sự dịch chuyển của thị trường và sức ép từ các nền tảng toàn cầu sở hữu lực lượng kỹ sư lớn hơn hàng trăm lần cùng nguồn lực tài chính vượt trội, đội ngũ đã phải đưa ra quyết định khó khăn: dừng phát triển sản phẩm.
Tháng 8/2012, phiên bản thử nghiệm đầu tiên của Zalo xuất hiện. Đội ngũ phát triển khi ấy còn non trẻ, gần như chưa có kinh nghiệm xây dựng ứng dụng di động, trong khi khoảng cách với các đối thủ quốc tế đã rất lớn. Khó khăn càng chồng chất khi họ mang tư duy từng tạo nên thành công trên nền tảng web để phát triển một sản phẩm dành cho điện thoại. Những gì hiệu quả trên màn hình máy tính lại không phù hợp với trải nghiệm trong lòng bàn tay. Ứng dụng liên tục phát sinh lỗi và dần rơi vào ngõ cụt.
Thay vì tiếp tục sửa chữa một nền móng không còn phù hợp, đội ngũ quyết định “đập đi xây lại”. Bốn tháng sau, Zalo ra mắt phiên bản chính thức theo định hướng ưu tiên di động. Mọi trải nghiệm được thiết kế lại từ đầu và dựa trên ba giá trị cốt lõi: Đơn giản, tin cậy, riêng tư.
Zalo không chọn đối đầu với các ứng dụng quốc tế trên mọi phương diện. Đội ngũ tập trung vào một bài toán gần với thực tế Việt Nam: tạo ra một ứng dụng đủ đơn giản để ai cũng có thể sử dụng. Khi ấy, điện thoại thông minh ngày càng phổ biến nhưng phần lớn thiết bị vẫn có cấu hình phổ thông, chất lượng 3G chưa ổn định. Sản phẩm vì thế được tối ưu để hoạt động nhanh, ổn định ngay cả khi hạ tầng mạng không thuận lợi, đồng thời bảo đảm tính riêng tư cho những kết nối thân thiết.
Từ thất bại của Zing Me đến sự ra đời của Zalo, người làm sản phẩm phải trở lại với câu hỏi căn bản: người dùng thực sự cần gì? Câu chuyện ấy cho thấy làm công nghệ không nhất thiết bắt đầu bằng việc tìm kiếm một công nghệ mới. Nó có thể bắt đầu từ việc quan sát kỹ hơn một vấn đề quen thuộc và dùng công nghệ để giải quyết vấn đề đó một cách triệt để.
Trong gần 14 năm phát triển Zalo và 19 năm xây dựng hệ sinh thái số, các sản phẩm Zing, Zalo, Kiki đã đi qua nhiều làn sóng, từ web, di động đến trí tuệ nhân tạo. Công nghệ thay đổi, nhưng bài toán trung tâm vẫn là tạo ra giá trị hữu ích cho người dùng, xoay quanh sứ mệnh “Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam”.
Hãy tiếp nối sự lãng mạn
Kể về giai đoạn bế tắc sau thất bại của Zing Me, ông Khải nhắc đến một lần bước vào Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở đầu đường Tràng Tiền. Nhìn lại hành trình lịch sử, ông nhận ra rằng người Việt Nam trong nhiều thời kỳ đã phải giải những bài toán rất khó với nguồn lực vô cùng hạn chế. Thay vì chờ đến khi có đủ điều kiện, họ tìm ra cách làm riêng dựa trên những gì mình đang có.
Giáo sư Trần Đại Nghĩa, hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội, từng đặt nền móng cho ngành quân giới Việt Nam từ con số không. Những kỹ sư tiền bối không có nhiều điều kiện vật chất, hành trang quan trọng nhất của họ là niềm tin rằng mình có thể làm được và sự kiên trì để theo đuổi niềm tin ấy. Ông Khải gọi đó là sự lãng mạn.
“Lãng mạn không phải là nghĩ rằng con đường phía trước sẽ dễ dàng. Lãng mạn là biết rằng khó, biết rằng có thể thất bại, nhưng vẫn tin rằng điều mình đang làm là đáng để thử. Chính sự lãng mạn đó đã tạo ra Zalo”, ông Khải bày tỏ.
Trong nhiều năm, sinh viên Việt Nam thường tìm thấy cảm hứng công nghệ từ những bài phát biểu của Steve Jobs hay Mark Zuckerberg tại các đại học lớn trên thế giới. Câu chuyện của Vương Quang Khải đem đến một hình mẫu gần gũi hơn: một kỹ sư trưởng thành từ giảng đường Bách khoa Hà Nội, trực tiếp tham gia xây dựng một sản phẩm Việt do các kỹ sư Việt tạo nên và được hàng chục triệu người sử dụng.
Mỗi làn sóng công nghệ đều có thể xóa nhòa lợi thế cũ, tạo ra cảm giác bất định nhưng đồng thời mở thêm cơ hội cho người trẻ. Đó có thể là trí tuệ nhân tạo, robot, vệ tinh hay công nghệ sinh học. Việc lựa chọn bài toán nào để dấn thân và giải quyết sẽ thuộc về thế hệ sinh viên hôm nay.
Khép lại bài phát biểu, ông Khải gửi tới các tân sinh viên một lời hẹn: “Ba mươi năm nữa, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường, chính các bạn sẽ trở lại nơi này để kể cho thế hệ tiếp theo nghe về hành trình và những trải nghiệm của chính mình”.
Lời nhắn từ người cựu sinh viên không đưa ra một công thức chắc chắn cho thành công. Nó chỉ đặt vào tay thế hệ tiếp theo một niềm tin đã từng giúp người đi trước bắt đầu: Chỉ cần giữ được khát vọng đủ lớn và sự lãng mạn đủ lâu, kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những điều mà ngày hôm nay chúng ta chưa thể hình dung.