Mất một chân vì ung thư, cô gái 20 tuổi vẫn giữ nụ cười sau những cơn đau

TPO - Ở tuổi đẹp nhất của thanh xuân, Nguyễn Thị Dung (Nghệ An) buộc phải cắt bỏ một chân để giành lấy sự sống. Hai năm chống chọi với ung thư xương, cô gái trẻ không chỉ vượt qua những cơn đau thể xác mà còn học cách mỉm cười trước nghịch cảnh, với điểm tựa lớn nhất là người bố cũng đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu.

Biến cố tuổi 18 và cuộc chiến của hai cha con cùng mắc ung thư

Có những biến cố đến quá bất ngờ, khiến cả cuộc đời rẽ sang một hướng khác. Với Nguyễn Thị Dung (20 tuổi, trú xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An), tuổi 18 lẽ ra là thời điểm bắt đầu hành trình lập nghiệp thì lại trở thành cột mốc mở đầu cho cuộc chiến sinh tử với căn bệnh ung thư xương.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, đông anh chị em, Dung luôn mong sớm tự lập để đỡ đần bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô ra Hà Nội học ngoại ngữ, chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Nhưng khi mọi thủ tục gần hoàn tất, chân trái của Dung bắt đầu tê mỏi bất thường.

tp-2.jpg
Nguyễn Thị Dung chia sẻ về những biến cố trong cuộc đời mình.

Ban đầu, cô nghĩ mình chỉ bị đau nhức thông thường. Thế nhưng, sau nhiều lần uống thuốc không đỡ, Dung đến bệnh viện kiểm tra và chết lặng khi nhận kết quả mắc ung thư xương giai đoạn 2. “Tôi không thể tin được. Bao dự định phía trước bỗng chốc dừng lại. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bố mẹ sẽ ra sao khi biết tin”, Dung nhớ lại.

Điều khiến cú sốc ấy càng nặng nề hơn là suốt bốn năm trước đó, bố cô - ông Nguyễn Khắc Lý - cũng đang điều trị ung thư máu. Nhiều lần theo bố vào viện, Dung từng chứng kiến những đợt hóa trị khiến ông kiệt sức. Cô hiểu căn bệnh ấy đau đớn và tốn kém đến mức nào, nhưng chưa từng nghĩ một ngày mình cũng trở thành bệnh nhân ung thư. “Tôi từng thấy bố rất đau sau mỗi lần truyền hóa chất. Tôi thương bố, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hai bố con cùng nằm viện điều trị”, cô gái trẻ chia sẻ.

tp-6.jpg
Dung từng dự định sang Hàn Quốc làm việc sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Ngày nhận kết quả bệnh, mẹ Dung gần như suy sụp. Thấy mẹ khóc, cô gái trẻ cố gắng giấu nước mắt để động viên ngược lại người thân. Trong những ngày khó khăn nhất, người truyền động lực cho Dung lại chính là người bố đang chống chọi với bệnh tật. “Hãy sống chung với bệnh. Còn sống ngày nào thì sống thật ý nghĩa ngày đó”, ông Lý vẫn thường nói với con gái.

Gia đình vốn không khá giả, nay hai cha con cùng mắc bệnh khiến kinh tế càng thêm kiệt quệ. Để có tiền điều trị, gia đình phải bán một phần đất - tài sản lớn nhất tích cóp sau nhiều năm lao động. Dẫu vậy, điều Dung luôn ghi nhớ là bố chưa bao giờ than trách số phận. Chính sự lạc quan ấy đã giúp cô có thêm sức mạnh để tiếp tục điều trị.

Một chân nhưng không đánh mất hy vọng

Hai năm qua là chuỗi ngày Dung liên tục bước vào các đợt hóa trị. Có những thời điểm cô tưởng như không thể vượt qua. Đau đớn nhất là dịp Tết Nguyên đán năm 2025, khi Dung bị sốc thuốc, ngộ độc hóa chất và phải nằm viện gần ba tuần. Đúng lúc ấy, chị gái cô tổ chức đám cưới. “Mẹ con tôi chỉ có thể gọi video để chúc mừng chị. Nhìn mọi người đoàn tụ còn mình nằm viện, tôi đã khóc rất nhiều”, Dung kể.

tp-1.jpg
Dung cùng bố - ông Nguyễn Khắc Lý - cũng đang điều trị ung thư máu.

Những biến chứng sau điều trị khiến sức khỏe cô ngày càng suy giảm. Khối u không đáp ứng thuốc mà tiếp tục phát triển, cơn đau kéo dài khiến nhiều đêm cô không thể ngủ, chỉ chợp mắt được vài phút. Cuối cùng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân trái để giữ lại mạng sống. “Khi tỉnh dậy và biết mình chỉ còn một chân, tôi gần như sụp đổ. Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình đã kết thúc”, Dung tâm sự.

Những ngày sau phẫu thuật là khoảng thời gian khó khăn nhất. Không chỉ tập làm quen với cơ thể khiếm khuyết, cô gái trẻ còn phải học cách vượt qua cảm giác mặc cảm và tuyệt vọng.

Điều giúp Dung đứng dậy là những câu chuyện của các bệnh nhân cùng hoàn cảnh trên mạng xã hội, cùng với tình yêu thương của gia đình. “Tôi không muốn bố mẹ phải khóc thêm vì mình. Nếu mình buông xuôi thì những người yêu thương mình sẽ đau lòng hơn”, Dung nói.

tp-3.jpg
Dù phải cắt bỏ một chân để giữ mạng sống, Dung vẫn rất lạc quan, không đầu hàng số phận.

Sau nhiều đợt hóa trị, mái tóc dài đã rụng hết. Một bên mắt bị viêm do tác dụng phụ của thuốc. Trên cơ thể là những vết sẹo sau phẫu thuật. Nhưng điều không thay đổi là nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt cô gái trẻ.

Dung bắt đầu chia sẻ hành trình điều trị lên mạng xã hội để động viên những người đồng cảnh ngộ. Mỗi lời nhắn hỏi thăm, mỗi câu chuyện được sẻ chia đều trở thành nguồn động viên giúp cô thêm vững tin.

Ít ngày trước, Dung đón sinh nhật tuổi 20 trong căn nhà nhỏ giữa khoảng sân đang mùa phơi lúa. Không còn mái tóc dài như trước. Không thể tự đứng bằng đôi chân của mình. Thế nhưng, cô vẫn rạng rỡ cầm chiếc bánh sinh nhật, chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè.

tp-5.jpg
Dung hạnh phúc bên người thân trong ngày sinh nhật.

Bộ ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận động viên. “Tôi hạnh phúc vì mình vẫn còn được đón sinh nhật bên những người yêu thương. Với tôi, còn được sống đã là món quà quý giá nhất”, Dung bộc bạch.

Giờ đây, điều Dung mong mỏi nhất không phải là những điều quá lớn lao, mà chỉ là sức khỏe đủ tốt để tiếp tục điều trị, để ở bên gia đình lâu hơn và có cơ hội thực hiện những ước mơ còn dang dở.