“Cú sốc” sau những con số
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, ngành yến sào Khánh Hòa vẫn đang duy trì đà phát triển. Năm 2025, sản lượng tổ yến toàn tỉnh đạt hàng chục tấn, mang lại giá trị kinh tế hơn 450 tỷ đồng. Những con số ấy phần nào phản ánh vị thế của địa phương được xem là “thủ phủ yến sào” của cả nước. Tuy nhiên, phía sau bức tranh tưởng như tươi sáng ấy lại xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng lo ngại.
Tuy nhiên, chủ nhà yến tại những khu vực trọng điểm như: Diên Khánh, Vạn Ninh… đang đứng ngồi không yên. Việc đầu tư một nhà yến tiêu chuẩn tốn kém từ 2 - 5 tỷ đồng, phần lớn là vốn vay ngân hàng. Khi đàn chim bị đánh bắt vô tội vạ trên đường đi kiếm ăn bằng lưới tàng hình, chu kỳ sinh sản bị đứt gãy. “Năm nay sản lượng nhà tôi giảm gần một phần ba. Chim bố mẹ không về, tổ yến bị bỏ hoang, xơ xác. Nếu tình trạng này kéo dài, việc vỡ nợ ngân hàng chỉ là chuyện sớm muộn”, ông Minh (một chủ nhà yến tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), chia sẻ trong sự lo âu tột độ.
Trận chiến chống lại những “bàn tay đen” và ma trận lưới tàng hình tại Khánh Hòa không còn là chuyện riêng của ngành nông nghiệp. Đó là cuộc chiến bảo vệ sinh kế, bảo vệ môi trường và bảo vệ danh dự của một vùng đất. Nếu không có những biện pháp “bàn tay sắt” và sự thức tỉnh của cộng đồng, e rằng những tổ yến quý giá sẽ chỉ còn là ký ức trong những căn nhà trống rỗng.
Theo ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Khánh Hòa, tình trạng săn bắt chim yến trái phép đang diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có nghề nuôi yến phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và phát triển bền vững của quần thể chim yến. “Thực trạng săn bắt chim yến trái phép ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của quần thể chim yến Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Sản lượng tổ yến suy giảm kéo theo thiệt hại lớn về kinh tế, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của thương hiệu yến sào Việt Nam”, ông Quang cho hay.
Điều đáng nói, tổ yến không chỉ là một sản phẩm đơn lẻ. Đằng sau mỗi kilogram tổ yến là cả một chuỗi giá trị gồm khai thác, nuôi yến, chế biến sâu, du lịch trải nghiệm, thương mại và xuất khẩu. Khi nguồn tài nguyên gốc là đàn chim yến bị suy giảm, toàn bộ chuỗi giá trị này cũng đứng trước nguy cơ bị tác động dây chuyền. Các chuyên gia ví đây là “hiệu ứng domino” của ngành yến. Mỗi cá thể chim yến bị mất đi hôm nay sẽ làm giảm số lượng tổ yến trong nhiều năm sau. Nguồn nguyên liệu thiếu hụt sẽ kéo theo sự khó khăn của doanh nghiệp chế biến, thu hẹp cơ hội xuất khẩu và ảnh hưởng đến sinh kế của hàng nghìn lao động đang sống dựa vào ngành nghề này.
Khi những “vệ sĩ bầu trời” biến mất
Tại Hội thảo khoa học Bảo vệ và phát triển bền vững quần thể chim yến được tổ chức ở tỉnh Khánh Hòa vừa qua, nhiều chuyên gia, nhà quản lý bày tỏ lo ngại lớn trước việc suy giảm đàn chim yến. Tham luận tại hội thảo, ông Nguyễn Duy Quang cho biết: Thiệt hại từ việc suy giảm đàn yến không chỉ được đo bằng giá trị kinh tế, bởi chim yến là loài ăn côn trùng hoàn toàn. Thức ăn của chúng chủ yếu là rầy nâu, rầy xanh, muỗi và nhiều loài côn trùng gây hại khác cho sản xuất nông nghiệp. Một cá thể chim yến có thể tiêu thụ hàng nghìn côn trùng mỗi ngày.
Theo ông Nguyễn Thanh Hải, thực tế nạn bẫy chim không còn là hành vi nhỏ lẻ của những người nghèo kiếm sống qua ngày. Nó đã biến tướng thành các tổ chức có hệ thống, từ khâu săn bắt bằng lưới tàng hình đến khâu thu gom, bán chim sống cho các cơ sở phóng sinh hoặc giết thịt.
Vì thế, khi hàng chục nghìn cá thể bị săn bắt hoặc chết do mắc lưới, hệ thống kiểm soát sinh học tự nhiên cũng bị suy giảm. Nông dân buộc phải phụ thuộc nhiều hơn vào thuốc bảo vệ thực vật để kiểm soát sâu bệnh. Hệ quả kéo theo là nguy cơ ô nhiễm môi trường, gia tăng chi phí sản xuất và tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng. “Việc suy giảm đàn yến không chỉ làm giảm sản lượng tổ yến mà còn gây mất cân bằng sinh thái, gia tăng côn trùng gây hại và làm xáo trộn tập tính sinh sản của chim”, ông Quang nhận định.
Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho rằng: Tác động của nạn săn bắt còn nghiêm trọng hơn những gì chúng ta nhìn thấy. Theo ông Sơn, chim yến là loài sống theo cặp và có tập tính gắn bó rất cao. Khi một cá thể trưởng thành bị bắt trong mùa sinh sản, con còn lại thường không ghép đôi với cá thể khác mà sống đơn độc cho đến hết vòng đời. Nếu chim bố hoặc chim mẹ bị mất, những chim non trong tổ cũng không còn cơ hội sống sót.
“Chim yến thường chỉ đẻ từ một đến hai trứng mỗi lần. Vì vậy, việc bắt một con chim trưởng thành đồng nghĩa gián tiếp tước đi cơ hội sống của thêm hai đến ba cá thể khác. Đó cũng là nguyên nhân khiến tốc độ phục hồi quần thể yến diễn ra rất chậm. Một đàn chim bị suy giảm hôm nay có thể mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mới khôi phục được số lượng ban đầu”,PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn phân tích.
Chế tài còn lỗ hổng
Khánh Hòa từ lâu đã được mệnh danh là “thủ phủ yến sào” của Đông Nam Á. Loài chim yến hàng (tên khoa học: Aerodramus fuciphagus germani) không chỉ là tài sản sinh học đặc hữu mà còn là biểu tượng của chủ quyền biển đảo và kinh tế biển Việt Nam. Thế nhưng, sự phát triển nóng của nghề nuôi yến cùng giá trị kinh tế quá lớn đã kéo theo những hệ lụy đau lòng.
Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, người đã dành nhiều tâm huyết cho công tác bảo tồn chim yến, trăn trở: “Bảo tồn quần thể chim yến đảo là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược quốc gia. Đây là di sản thiên nhiên đặc hữu, nhưng hiện nay chúng ta đang đối mặt với những đường dây săn bắt quy mô lớn, tinh vi hơn bao giờ hết”.
Theo ông Nguyễn Thanh Hải, thực tế nạn bẫy chim không còn là hành vi nhỏ lẻ của những người nghèo kiếm sống qua ngày. Nó đã biến tướng thành các tổ chức có hệ thống, từ khâu săn bắt bằng lưới tàng hình đến khâu thu gom, bán chim sống cho các cơ sở phóng sinh hoặc giết thịt. Trong khi đó, hệ thống chế tài hiện hành còn bộc lộ nhiều lỗ hổng khó xử lý đối tượng săn bắt chim yến.