Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt.
Ảnh: Như Ý
Đây là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, khi đất nước vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của nhiệm kỳ mới.
Đây cũng là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà Đại hội XIV đã xác định, hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã thông qua Nghị quyết về mô hình phát triển mới, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với phát triển đất nước và công tác đối ngoại.
Đại hội XIV lần đầu tiên xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đây là bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại của Đảng, trên cơ sở kế thừa nhất quán quan điểm đã được khẳng định tại Đại hội XIII về vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.
Bên cạnh đó, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, vừa mở ra những cơ hội mới, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đối ngoại. Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải hiểu sâu, làm đúng, làm có kết quả và làm đến cùng.
Xuất phát từ những yêu cầu mới đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Bộ Ngoại giao xác định mục tiêu quan trọng nhất của Hội nghị lần này là quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng; thống nhất nhận thức về tình hình và nhiệm vụ mới; trên cơ sở đó đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả triển khai công tác đối ngoại, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành, địa phương dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.
Đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước
Về những trọng tâm và định hướng lớn sẽ được dành thời gian tập trung thảo luận tại Hội nghị lần này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Đại hội XIV có nhiều nội dung mới, đòi hỏi toàn ngành, đặc biệt là đội ngũ trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cán bộ chuẩn bị nhận nhiệm vụ, phải hiểu thật sâu, nắm thật vững để triển khai thống nhất và hiệu quả.
Trọng tâm thứ hai là tiếp tục trao đổi, đánh giá toàn diện tình hình quốc tế và khu vực trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, chiến lược, kinh tế, khoa học và công nghệ. Đây cũng là yêu cầu mà Đại hội XIV đã đặt ra đối với công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đó là không để đất nước bị động, bất ngờ.
“Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh, yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc xử lý công việc hay giải quyết vấn đề, mà còn phải nhìn thấy trước vấn đề và có khả năng kiến tạo”, Bộ trưởng nói.
Vì vậy, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng việc trao đổi, phân tích sâu hơn về tình hình quốc tế sẽ giúp nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, đồng thời hỗ trợ mỗi cán bộ ngoại giao vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trọng tâm thứ ba là trao đổi về những nhiệm vụ lớn của công tác đối ngoại trong thời gian tới.
Bên cạnh việc tiếp tục đóng góp vào giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường quan hệ với các nước và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, một yêu cầu rất quan trọng là làm sao để công tác đối ngoại đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Trong nhiệm vụ này, vai trò của ngành Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không chỉ dừng ở việc kết nối mà phải chủ động kiến tạo môi trường phát triển, góp phần tranh thủ tốt hơn các nguồn lực về khoa học, công nghệ, tri thức, mở rộng thị trường, thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đây đều là những vấn đề rất lớn đặt ra trong bối cảnh mới.
Một nội dung xuyên suốt khác của Hội nghị là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiều lần nhấn mạnh, khâu quan trọng nhất hiện nay là khâu thực thi.
Từ nhận thức đúng, xác định đúng nhiệm vụ đến việc triển khai bằng phương thức nào, tổ chức ra sao, đổi mới hoạt động của các cơ quan đại diện ở nước ngoài như thế nào, cũng như cần điều chỉnh mô hình vận hành của Bộ Ngoại giao ra sao để đáp ứng yêu cầu mới. Trong đó, chuyển đổi số là một nội dung đặc biệt quan trọng.
Một nội dung rất quan trọng của Hội nghị là tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành và địa phương dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.
Lần đầu tiên, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban được triển khai hoạt động trong bối cảnh mới. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp và tham mưu để Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả.
Đây cũng là lần đầu tiên, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao sẽ có phiên họp do Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì, nhằm trao đổi, tăng cường cơ chế phối hợp giữa ba lực lượng trên ba lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên.
Hội nghị còn có các phiên chuyên đề về đối ngoại phục vụ phát triển, đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại địa phương. Những nội dung này thể hiện yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Trên cơ sở đánh giá tình hình, xác định phương hướng và giải pháp, một nhiệm vụ rất quan trọng của Hội nghị là xây dựng chương trình hành động cụ thể của toàn ngành Ngoại giao, bao gồm các đơn vị trong Bộ và toàn bộ hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Hiện nay, Việt Nam có 99 cơ quan đại diện ở nước ngoài. Theo quy hoạch đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, mạng lưới này sẽ được mở rộng lên 115 cơ quan đại diện và dự kiến đến năm 2045 sẽ đạt khoảng 130 cơ quan đại diện.
Điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với vai trò của đối ngoại và hội nhập quốc tế, cũng như quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội XIV và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã xác định, đó là đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào đời sống chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu đó, như Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần được giao những nhiệm vụ hết sức cụ thể trên từng lĩnh vực công tác. Mỗi cơ quan đại diện phải xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả cần đạt được cũng như lộ trình và thời hạn thực hiện.
Trong lĩnh vực kinh tế cũng vậy, mỗi cơ quan đại diện cần chủ động xác định các mục tiêu cụ thể về mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, cũng như triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn.
Đối với lĩnh vực văn hóa, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Điều đó đặt ra yêu cầu làm thế nào để đối ngoại và hội nhập quốc tế thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển văn hóa đất nước. Đây cũng là một nhiệm vụ lớn của ngành Ngoại giao, trong đó các cơ quan đại diện ở nước ngoài giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Bên cạnh những yêu cầu mới, Bộ trưởng cho biết cần nhận thức rõ các cơ quan đại diện đang phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là tại những địa bàn có xung đột hoặc điều kiện đặc biệt phức tạp như Ukraine, Iran và một số nước ở khu vực Trung Đông.
Vì vậy, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, bên cạnh việc bảo đảm thực hiện thống nhất các chủ trương và mục tiêu chung, cũng cần có những giải pháp phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng địa bàn.