Google News

‘Hạm đội muỗi’ Iran vẫn là mối đe dọa đáng gờm ở eo biển Hormuz

TPO - Những tàu chiến Iran bị đánh chìm trong đợt tấn công của Mỹ và Israel nằm rải rác tại các cảng dọc bờ vịnh Ba Tư, nhưng lực lượng thường được gọi là “hạm đội muỗi” vẫn ẩn mình trong bóng tối.

screen-shot-2026-04-18-at-33551-pm.png
Hạm đội xuồng cao tốc của Iran được coi là mối đe doạ đáng gờm ở eo biển Hormuz.
(Ảnh: Getty)

Đó là đội tàu gồm các xuồng nhỏ, nhanh, linh hoạt, được thiết kế để quấy rối tàu thuyền, và là nòng cốt của lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tách biệt với hải quân chính quy Iran.

Hải quân Vệ binh có thể phóng tên lửa và máy bay không người lái từ những chiếc xuồng này hoặc từ các vị trí ngụy trang trên bờ, gây ra mối đe dọa chính cản trở hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố sẽ giữ eo biển này đóng cửa cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

Ngày 17/4, các quan chức cấp cao Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn đó có khiến Iran mở lại eo biển hay không. Một số người cho rằng lệnh phong tỏa liên tục của Mỹ khiến điều này là không thể, trong khi chỉ huy hải quân Vệ binh tuyên bố quân đội của họ vẫn sẽ giám sát mọi chuyến tàu qua lại nếu mở lại eo biển.

Hoan nghênh thông báo ban đầu của Iran về việc mở lại eo biển, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình hình Hormuz “coi như đã kết thúc”, đồng thời nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng lệnh phong tỏa các cảng Iran của Mỹ vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Nhiệm vụ duy trì việc đóng cửa eo biển sẽ thuộc về hải quân Vệ binh.

“Hải quân Vệ binh hoạt động giống như một lực lượng du kích trên biển. Họ dùng phương pháp chiến tranh bất đối xứng, đặc biệt là ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Vì vậy, thay vì dựa vào tàu chiến lớn và các trận hải chiến kiểu truyền thống, họ dùng cách tấn công kiểu đánh nhanh rút gọn”, ông Saeid Golkar, chuyên gia nghiên cứu về Iran và là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tennessee ở Chattanooga, nhận định.

Theo Cơ quan Hàng hải quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc, ít nhất 20 tàu đã bị tấn công trong thời gian chiến sự. Hải quân Vệ binh hiếm khi nhận trách nhiệm, và giới phân tích cho rằng những vụ tấn công đó nhiều khả năng được thực hiện bằng máy bay không người lái phóng từ bệ di động trên đất liền, nên chỉ để lại dấu vết rất mờ và khó truy vết.

Ngày 8/4, sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần được công bố, tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết hơn 90% lực lượng hải quân chính quy của Iran, bao gồm các tàu chiến chủ lực, đã nằm dưới đáy biển.

Ông Caine cũng cho biết khoảng một nửa số xuồng tấn công nhanh của hải quân Vệ binh đã bị đánh chìm, nhưng không nêu con số cụ thể. Các ước tính về tổng số phương tiện này dao động từ hàng trăm đến hàng nghìn chiếc, rất khó xác định.

Những chiếc xuồng này thường quá nhỏ để xuất hiện trên ảnh vệ tinh, được neo đậu trong cầu cảng nằm sâu trong các hang động bên bờ biển, sẵn sàng làm nhiệm vụ chỉ sau vài phút. Năng lực tấn công của chúng gây ra mối đe dọa lớn đối với tàu thương mại trong vịnh và eo biển.

“Nó vẫn là một lực lượng gây rối. Bạn không bao giờ biết chính xác họ đang làm gì và ý định của họ là gì”, Đô đốc Gary Roughead, cựu Tư lệnh Hải quân Mỹ, cho biết.

Nhiệm vụ 'tàng hình'

Lực lượng trên bộ của Vệ binh được thành lập ngay sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi lãnh tụ Ayatollah Ruhollah Khomeini không tin tưởng quân đội chính quy sẽ bảo vệ chính quyền mới.

Hải quân Vệ binh được bổ sung khoảng năm 1986. Trong chiến tranh Iran - Iraq, hải quân chính quy miễn cưỡng với việc tấn công các tàu chở dầu của những nước hậu thuẫn tài chính cho Iraq như Kuwait và Ả-rập Xê-út, ông Farzin Nadimi, chuyên gia về lực lượng này tại Viện Washington cho biết.

Sau đó, các cuộc tấn công leo thang, và Mỹ triển khai tàu chiến hộ tống tàu chở dầu. Một trong số đó, tàu USS Samuel B. Roberts, suýt bị đánh chìm sau khi trúng thủy lôi Iran. Trong trận chiến sau đó, Hải quân Mỹ đã đánh chìm 2 tàu khu trục Iran và nhiều tàu khác.

Ba năm sau, Iran chứng kiến Mỹ tàn phá quân đội Iraq trong Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất.

Chuỗi sự kiện này khiến Iran nhận ra họ không thể thắng nếu đối đầu trực diện với quân đội Mỹ, nên đã phát triển một lực lượng “tàng hình” để quấy rối tàu thuyền trong vịnh, ông Nadimi cho biết.

Hải quân Vệ binh có khoảng 50.000 quân, chia lực lượng thành 5 khu vực dọc theo vịnh, hiện diện trên nhiều trong số 38 hòn đảo mà Iran kiểm soát.

Họ đã xây dựng ít nhất 10 căn cứ kiên cố, được ngụy trang kỹ lưỡng cho các xuồng tấn công. Căn cứ Farur là trung tâm hoạt động của lực lượng đặc nhiệm hải quân, với trang bị – kể cả kính râm – được mô phỏng theo Mỹ.

“Hải quân IRGC luôn tin rằng họ ở tuyến đầu trong cuộc đối đầu với Mỹ, và liên tục va chạm với người Mỹ trong vịnh”,ông Nadimi nói.