Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính, thực chất; khắc phục bệnh thành tích trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá; không chạy theo tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm bảo đảm đánh giá và thi cử công bằng, trung thực, minh bạch.
Chống bệnh thành tích không thể làm theo kiểu “ra quân” từng đợt. Gian lận thi cử, sửa điểm, làm đẹp học bạ, sao chép luận văn là phần dễ thấy. Sâu hơn là dạy cho hết chương trình, học để lấy điểm, đánh giá cho đủ tỷ lệ, ra quyết định sao cho người quản lý được an toàn. Hồ sơ đủ chữ ký nhưng chất lượng chưa chắc đúng như báo cáo.
Một học sinh có thể mang học bạ đẹp nhưng thiếu khả năng tự học. Một sinh viên cầm bằng khá giỏi nhưng không nói được mình làm được việc gì cụ thể. Một luận án đúng quy trình nhưng ít giá trị khoa học. Đó là thói quen dễ dãi tích tụ qua nhiều cấp học.
Ở tiểu học, học sinh được xếp loại tốt nhưng đọc, viết, tính toán còn yếu thì kết quả ấy chưa thật. Đưa một em học sinh chưa đạt yêu cầu lên lớp chỉ chuyển khó khăn sang năm sau.
Lên bậc THCS và THPT, sức ép học bạ, chuyển cấp, tốt nghiệp và đại học dễ kéo theo nâng điểm, luyện thi, làm đẹp hồ sơ. Điểm cao nhưng học sinh không biết tự học và lựa chọn thì giáo dục chưa đạt mục tiêu.
Với giáo dục nghề nghiệp, câu hỏi thường trực là học xong có làm được nghề và có nghiệp không.
Ở đại học và sau đại học, phải nhìn vào năng lực nghề nghiệp, tư duy độc lập và giá trị của sản phẩm học thuật. Bằng cấp đúng thủ tục, bài báo và luận án tăng lên mà năng lực không tương xứng thì vẫn là thành tích hình thức.
Mỗi bậc học có một sứ mệnh riêng nhưng đều phải trả lời: người học đã trưởng thành thêm năng lực gì và nhân cách? Học thật vẫn chưa đủ. Học sinh đạt điểm cao nhưng gian dối, bắt nạt bạn; trường có nhiều danh hiệu nhưng để bạo lực xảy ra hoặc tìm cách che giấu thì không thể coi là giáo dục tốt. Sự trung thực phải có trong bài kiểm tra, quan hệ thầy trò và cách xử lý sai phạm.
Đầu năm học, lạm thu vẫn là nỗi lo của nhiều gia đình. Có khoản mang tên tự nguyện nhưng phụ huynh khó từ chối; có việc thuộc trách nhiệm nhà trường lại chuyển thành đóng góp. Ở giáo dục nghề nghiệp và đại học cũng có những khoản phí đặt thêm ngoài học phí. Không thể dạy người học liêm chính khi người lớn chưa ngay thẳng với từng khoản thu.
Điểm số, tỷ lệ tốt nghiệp, giải thưởng và bảng xếp hạng vẫn cần nhưng không thể thay thế chất lượng. Khi tỷ lệ khá, giỏi, đỗ tốt nghiệp ảnh hưởng đến danh hiệu của trường và việc đánh giá hiệu trưởng, giáo viên sẽ chịu sức ép. Các chỉ số phải được đặt cạnh khả năng vận dụng, mức tiến bộ và phản hồi từ nơi sử dụng lao động.
Một trường không đứng đầu về điểm thi nhưng giúp nhiều học sinh yếu tiến bộ rõ rệt vẫn đáng được ghi nhận. Ngược lại, đầu vào vốn đã tốt mà kết quả chỉ nhích lên rất ít thì cần xem lại. Chất lượng phải cho thấy giá trị nhà trường tạo thêm cho người học, thay vì lấy thành tích sẵn có của người học làm thành tích của mình.
Tiền đầu tư cho giáo dục cũng phải được sử dụng đến nơi đến chốn. Thiết bị mua về nằm trong kho vừa lãng phí, vừa có thể che giấu thất thoát. Không chỉ giá mua mà nhu cầu và hiệu quả sử dụng cũng phải được công khai, kiểm tra.
Học thật là trách nhiệm của cả hệ thống. Học sinh học trung thực; thầy cô dạy thật, đánh giá công bằng; hiệu trưởng chịu trách nhiệm về môi trường giáo dục, số liệu, các khoản thu và mua sắm; cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về chính sách, phân bổ nguồn lực, thanh tra và cả những áp lực thành tích do mình tạo ra.
Trách nhiệm không thể hòa tan vào tập thể, càng không thể có thành tích thì người đứng đầu nhận nhưng khi xảy ra sai phạm lại đẩy xuống cấp dưới. Quyền quyết định càng lớn, trách nhiệm càng cao. Không thể để một quyết định vừa ban hành đã phải sửa vì khảo sát chưa kỹ.
Quyết định đúng phải xuất phát từ tình hình thực tế, dám nhận yếu kém và xử lý đến nơi đến chốn, dù thành tích trước mắt không đẹp. Hiệu trưởng không thể nói mình không biết bạo lực học đường, khoản thu thiếu minh bạch hay thiết bị mua về không được sử dụng. Trách nhiệm còn là việc phát hiện được rủi ro và ngăn sai phạm từ trước.
Cuối năm học, thay vì đo đếm danh hiệu hay tỷ lệ đẹp, hãy xem học sinh tiến bộ ra sao về năng lực và nhân cách. Giáo dục chỉ thực chất khi người học trưởng thành thật, đồng tiền được sử dụng đúng và mỗi quyết định đều có người chịu trách nhiệm.