‘Học thật, thi thật, nhân tài thật’: Đừng để những con số đẹp che khuất sự thật giáo dục

TPO - “Học thật, thi thật, nhân tài thật” tiếp tục được đặt ra trước thềm năm học mới, nhưng những vụ việc gian lận thi cử, làm đẹp học bạ vẫn cho thấy khoảng cách giữa khẩu hiệu và thực tế. Theo các chuyên gia, muốn chấm dứt bệnh thành tích, ngành giáo dục phải thay đổi từ cách đánh giá nhà trường, giáo viên đến áp lực thành tích từ chính phụ huynh.

Trước thềm năm học 2026-2027, yêu cầu xây dựng một nền giáo dục “học thật, thi thật, nhân tài thật” được Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tiếp tục đặt ra. Tuy nhiên, từ thực tế điểm số học bạ, gian lận thi cử, bằng cấp thời gian qua cho thấy để triển khai được không phải là chuyện dễ dàng.

Ở nhiệm kỳ trước, người đứng đầu ngành Giáo dục khi đó là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng từng đặt ra yêu cầu chấn chỉnh dạy và học bằng cách: "học thật, thi thật, nhân tài thật". Chủ trương đặt ra trong bối cảnh sau gian lận thi Tốt nghiệp THPT 2018 ở Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình… nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Sau 5 năm, trước thềm năm học mới 2026 - 2027, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn một lần nữa yêu cầu lãnh đạo các Sở GD&ĐT phải xác định những thước đo cụ thể về kết quả thực chất, lấy chất lượng, hiệu quả và sự tiến bộ của người học làm căn cứ. Mục tiêu được ông nhấn mạnh là xây dựng hệ thống “học thật, thi thật, nhân tài thật”.

Thông điệp này không mới nhưng được đặt ra trong bối cảnh các vụ việc gian lận thi cử ở Tuyên Quang, Quảng Trị... bị phanh phui cho thấy câu chuyện học thật, thi thật vẫn rất nhức nhối. Bài toán được đặt ra nhiều năm nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm chính là bệnh thành tích.

Bệnh thành tích bắt đầu từ đâu?

PGS.TS, NGƯT Đặng Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) nhìn nhận yêu cầu “học thật, thi thật, nhân tài thật” là mục tiêu đúng nhưng đây là một bài toán khó, đòi hỏi thời gian, quyết tâm và sự thay đổi từ nhiều phía.

Theo ông, trong hệ thống đó, giáo viên đánh giá, cho điểm là một mắt xích rất quan trọng nhưng không thể giải quyết một vấn đề mang tính hệ thống.

img-9797.jpg
Ngày mai, học sinh trên toàn quốc khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Bởi nếu một hiệu trưởng bị đánh giá chủ yếu qua tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ hoàn thành chương trình; giáo viên chịu áp lực vì tỷ lệ học sinh chưa đạt; trường phải liên tục báo cáo các chỉ tiêu thi đua; thì việc yêu cầu tất cả “đừng chạy theo thành tích” sẽ khó tạo ra thay đổi thực chất.

Theo PGS Thống, chúng ta không thể nói “lấy người học làm trung tâm” nhưng lại đánh giá nhà trường bằng những con số thành tích. Khi đó, việc giao thành tích có thể biến mục tiêu giáo dục trở nên chệch hướng.

Vì thế, một trong những vấn đề cần được xem xét là, nhà trường có cần đánh giá bằng bao nhiêu em học sinh giỏi, tỉ lệ đỗ vào lớp 10 hay đạt các giải thưởng hay không?

Trong khi đó, học thật thi thật là các em học được thế nào đánh giá như vậy. Kết quả trung bình, yếu, kém có thể giúp thầy cô, nhà trường đưa ra giải pháp hỗ trợ để các em tiến bộ hơn. Thước đo quan trọng phải là học sinh đã tiến bộ thế nào, chứ không chỉ có bao nhiêu học sinh đứng ở nhóm học sinh giỏi các cấp.

Vì vậy, theo ông, muốn chống bệnh thành tích, trước hết phải thay đổi cách đánh giá. Làm được đến đâu cần được công nhận đúng đến đó. Kết quả chưa tốt phải được nhìn nhận là vấn đề cần khắc phục, chứ không phải thứ cần che giấu.

Một báo cáo có thể chưa đẹp, nhưng phải là báo cáo thật. Một nhà trường có thể còn những điểm yếu, nhưng nếu dám chỉ ra đúng điểm yếu và tìm cách khắc phục, đó mới là biểu hiện của quản trị giáo dục có trách nhiệm.

Theo PGS.TS Đặng Quốc Thống, thực tế dạy học, kiểm tra, đánh giá hiện nay vẫn còn tồn tại những bất cập, cần được điều chỉnh một cách có hệ thống, từ chỉ đạo, triển khai về cơ sở giáo dục.

Ví dụ, trong chương trình, môn Giáo dục địa phương là môn học bắt buộc trong khi Vật lý, Hoá học là môn tự chọn. Do đó, đến lớp 12, toàn trường có hơn 600 em nhưng chỉ có vài chục em chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên để thi, còn lại chọn các môn xã hội. Với thực trạng như vậy, sẽ rất khó hình thành nguồn nhân lực đủ lớn cho khoa học, công nghệ trong tương lai.

Tránh chạy theo báo cáo thành tích

Bên cạnh đó, PGS.TS. NGƯT Đặng Quốc Thống cũng nhấn mạnh, câu chuyện gian lận thi cử, làm đẹp học bạ học sinh liên quan đến vấn đề đạo đức và lòng tự trọng của những người làm giáo dục.

Giáo dục sẽ khó lấy lại niềm tin của xã hội nếu vẫn còn tình trạng “hô khẩu hiệu”, trong khi những con số báo cáo luôn được làm cho đẹp hơn thực tế hay học sinh năng lực kém nhưng thi cử phải đạt điểm tốt.

img-9793.jpg
Năm học này, vấn đề "học thật, thi thật, nhân tài thật" tiếp tục được đặt ra.

Theo ông, giáo dục trước hết phải dạy con người biết trung thực. Từ người quản lí trường học, khi báo cáo một điều không đúng với sự thật, mỗi người phải cảm thấy ngần ngại; khi làm chưa tốt, phải biết xấu hổ với chính mình, với phụ huynh và học sinh. Đó không phải là sự mặc cảm về thất bại, mà là ý thức trách nhiệm của người làm nghề giáo.

“Dạy thực, học thực, kiểm tra thực chất chính là giáo dục con người. Nói thế nào thì phải làm thế đó. Làm giáo dục, nhìn vào những vụ việc vừa qua, tôi cho rằng cần rất nhiều thời gian và quyết tâm để thay đổi”, ông nói.

Ông cũng cho rằng, đã học thì phải thi, bởi nếu không kiểm tra, học sinh có thể không học. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nằm ở cách tổ chức kiểm tra và dám nhìn thẳng vào kết quả thực chất thay vì chạy theo điểm 9, 10.

Điều quan trọng hơn cả vẫn là chất lượng đầu ra của nhà trường. “Trường nào đào tạo tốt, sản phẩm đầu ra tốt, học sinh có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc mới là thước đo cuối cùng”, ông nói.

Phụ huynh cũng cần thay đổi

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Hà Nội chia sẻ, nhà trường, giáo viên chịu áp lực từ nhiều phía, trong đó có phụ huynh. Học sinh chưa vào lớp 1 nhưng cha mẹ đã cho con học tiền tiểu học, mục tiêu phải biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1.

Trong quá trình học, con đạt điểm kém, không ít phụ huynh tìm cách “xin điểm”, thậm chí can thiệp nhà trường cả việc bố trí giáo viên đứng lớp.

Do đó, theo hiệu trưởng này, ngoài đội ngũ nhà giáo, cũng cần làm cho phụ huynh thay đổi cách nhìn về mục tiêu, chất lượng giáo dục. Phụ huynh cần phải thấu hiểu, một đứa trẻ đạt điểm cao không đồng nghĩa với việc em đã thành công. Một đứa trẻ chưa đứng đầu lớp cũng không có nghĩa em thất bại.

Khi người lớn liên tục hỏi “Con được mấy điểm?”, “Có được học sinh giỏi không?”, “Có đứng top không?”, trẻ rất dễ hiểu rằng giá trị của mình được quyết định bởi thành tích.

Từ đó, việc học có thể chuyển từ nhu cầu khám phá tri thức thành cuộc chạy đua để đáp ứng kỳ vọng.

“Điều trẻ cần nhất đôi khi không phải là một lời hỏi về điểm số, mà là câu hỏi: “Hôm nay con học được điều gì?”. Sự thay đổi tưởng nhỏ ấy lại có thể tạo ra một cách nhìn hoàn toàn khác về giáo dục”, bà nói.