Giáo dục không phải cuộc đua điểm số

THẦY HIỆU TRƯỞNG VIẾT GIAI ĐIỆU GIỮ THANH XUÂN HỌC TRÒ
THẦY HIỆU TRƯỞNG VIẾT GIAI ĐIỆU GIỮ THANH XUÂN HỌC TRÒ

TPO - Ngày 5/9, tiếng trống khai trường vang lên trên mọi miền đất nước. Sân trường rực cờ hoa, học sinh áo quần tươm tất, thầy cô đứng trên bục giảng trang nghiêm, những bài phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một năm học mới bắt đầu bằng những điều đẹp đẽ.

Nhưng phía sau nghi lễ ấy, có một câu hỏi cần được đặt ra thẳng thắn: Chúng ta đang giáo dục những con người như thế nào?

Tại buổi làm việc đánh giá kết quả một năm triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo hôm 25/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục được những con người như thế nào.

Câu nói ấy chạm đúng vào một căn bệnh đã được mổ xẻ rất nhiều nhưng dường như vẫn chưa được chữa trị tận gốc: bệnh thành tích trong giáo dục.

Khi thành tích trở thành mục tiêu, điểm số rất dễ thay thế năng lực; bằng cấp dễ thay thế tri thức; thứ hạng dễ thay thế chất lượng; còn những con số đẹp trên báo cáo đôi khi quan trọng hơn sự trưởng thành thật của một đứa trẻ.

Từ bao giờ, một đứa trẻ có thể bắt đầu cuộc đua ấy từ rất sớm? Chạy trường mầm non. Chạy lớp 1. Chạy trường chuyên, lớp chọn. Rồi chạy vào lớp 10. Có những cuộc đua mà phụ huynh gần như không thể đứng ngoài, bởi nếu không chạy, con mình có thể bị “bỏ lại phía sau”.

Điều đáng nói là khi một cánh cửa được đóng lại, cuộc đua có thể tìm một cánh cửa khác. Nếu không còn thi lớp 10 theo cách cũ, người ta có thể quan tâm nhiều hơn đến học bạ. Nếu điểm thi giảm vai trò, hồ sơ thành tích có thể được coi trọng hơn. Nếu một tiêu chí bị siết, thị trường thành tích lại tìm cách thích nghi với tiêu chí khác.

Bệnh thành tích rất giỏi biến hình. Vì thế, câu hỏi không phải chỉ là thi hay không thi, tuyển sinh bằng điểm thi hay học bạ. Câu hỏi căn bản hơn là: chúng ta có đang đánh giá đúng năng lực thật của học sinh hay chỉ đang tìm một cách khác để xếp hạng các em?

Nếu chỉ thay đổi cách đo mà không thay đổi điều được đo, đó chưa thể gọi là đổi mới thực chất. Một nền giáo dục quá ám ảnh bởi điểm số sẽ vô tình dạy trẻ một bài học nguy hiểm: giá trị của mình nằm ở vị trí mình đứng trên bảng xếp hạng.

Từ đó, học để hiểu biết, có tri thức hữu ích dễ bị biến thành học để thi. Học để trưởng thành biến thành học để lấy điểm. Tò mò biến thành sợ sai. Sáng tạo biến thành tìm đáp án đúng. Và đôi khi, trung thực trở thành thứ phải hy sinh nếu nó cản đường thành tích.

Đó là lúc căn bệnh không còn nằm trên bảng điểm. Nó đi vào cách một đứa trẻ nhìn nhận về giá trị của chính mình. Một điểm số gian dối có thể chỉ làm sai lệch kết quả của một bài kiểm tra. Nhưng nếu gian dối được dung dưỡng, nó sẽ làm sai lệch cách một thế hệ nhìn nhận về giá trị của lao động và sự công bằng.

Một học sinh được nâng điểm hôm nay có thể vui. Một trường học có thêm tỷ lệ học sinh giỏi có thể tự hào. Một địa phương có thêm những con số đẹp có thể báo cáo. Nhưng ai sẽ trả giá cho những con số ấy? Chính là đứa trẻ bước ra khỏi nhà trường với một năng lực không tương xứng với bảng điểm. Là người học chân chính phải cạnh tranh với gian dối. Và rộng hơn, xã hội phải tiếp nhận những con người có thể sở hữu bằng cấp nhưng thiếu năng lực, có vị trí nhưng thiếu phẩm chất.

Vụ việc tại Trường chuyên Tuyên Quang vừa qua vì thế cần được nhìn rộng hơn một vụ gian lận thi cử. Điều đáng suy nghĩ không chỉ là ai đúng, ai sai, mà là vì sao áp lực thành tích có thể tạo ra những hành vi làm tổn thương sự công bằng trong giáo dục? Nếu mỗi lần xảy ra gian dối, chúng ta chỉ xử lý người vi phạm mà không nhìn vào cơ chế tạo ra áp lực ấy, căn bệnh sẽ còn cơ hội quay trở lại.

Hôm nay là một kỳ thi. Ngày mai có thể là học bạ. Sau này có thể là một chứng chỉ, một bảng thành tích, một công trình nghiên cứu hay một tấm bằng. Tên gọi có thể thay đổi. Nhưng bản chất của bệnh thành tích thì không. Chống bệnh thành tích không có nghĩa là phủ nhận thành tích. Học sinh giỏi phải được ghi nhận. Giáo viên giỏi phải được tôn vinh. Nhà trường tốt phải được đánh giá đúng. Điều phải chống là thành tích không đi cùng thực chất; thứ hạng được đánh đổi bằng sự trung thực; điểm số được đặt cao hơn năng lực và nhân cách.

Giáo dục muốn đổi mới thực chất trước hết phải trả lại giá trị cho những điều tưởng như rất giản dị: học thật, dạy thật, đánh giá thật.

Đó cũng là lý do yêu cầu “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên” phải được coi là nền tảng. Công bằng giáo dục không thể chỉ nằm trên giấy. Không thể nói về cơ hội bình đẳng khi một đứa trẻ ở nơi thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô phải bắt đầu cuộc đua từ một vạch xuất phát quá xa.

Và trong nhà trường, người thầy cần được trở lại với công việc quan trọng nhất của mình: dạy người, dạy chữ, khơi mở năng lực và nuôi dưỡng nhân cách, thay vì bị cuốn vào những báo cáo, hội họp và chỉ tiêu hình thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu giảm truyền thụ một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi; tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. Đó không chỉ là cách đổi mới phương pháp dạy học. Đó là cách trả giáo dục về đúng mục tiêu của nó.

Một nền giáo dục thực chất đôi khi bắt đầu từ một việc rất giản dị: không làm thay con trẻ. PGS.TS Nguyễn Văn Huy từng kể, phương pháp giáo dục lớn nhất mà cha ông – cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên – dành cho con cái chính là sự nêu gương và tinh thần tự học suốt đời. Có một thời kỳ, ông học kém môn Toán lớp 5 vì bị mất căn bản từ những năm kháng chiến. Khi thi lại không đạt, dù cha mình đang là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, gia đình tuyệt đối không can thiệp. Ông phải ở lại lớp một năm và tự chịu trách nhiệm về kết quả của mình. Không có một cuộc điện thoại “nhờ vả”. Không có một đặc cách vì con Bộ trưởng. Không có một bảng điểm được làm đẹp để giữ thể diện gia đình!.

Đã đến lúc chúng ta bớt hỏi một ngôi trường có bao nhiêu học sinh đạt điểm 9, điểm 10, bao nhiêu giải thưởng, bao nhiêu học sinh đỗ trường này, trường kia. Và phải hỏi nhiều hơn: Những đứa trẻ ấy đã trở thành những con người như thế nào? Các em có trung thực không? Có biết tự học không? Có dám nhận mình sai không? Có khả năng đứng dậy sau thất bại không? Có biết tôn trọng người khác không? Có năng lực giải quyết một vấn đề mà không có sẵn đáp án không?

Cuộc đời không phát đề thi và cho bốn đáp án A, B, C, D. Cuộc đời đòi hỏi con người phải tự đặt câu hỏi, tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm. Một nền giáo dục tốt vì thế không phải là nền giáo dục tạo ra thật nhiều học sinh đứng đầu bảng. Đó là nền giáo dục giúp mỗi đứa trẻ trở thành người tốt hơn, có tri thức để hiểu thế giới, có năng lực để làm việc, có bản lĩnh để đối diện nghịch cảnh và có lòng tử tế để không biến mình thành một phần của sự giả dối.

Sau tiếng trống khai trường, chúng ta không chỉ bắt đầu một năm học mới mà bắt đầu một cách nghĩ, cách làm mới mới về giáo dục.