Gia cảnh khó khăn
Sau khoảng một ngày mất tích, trưa 18/9, thi thể nam sinh N.Đ.S., sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, được tìm thấy tại một cống nước ven sông Nhuệ. Trước đó, nam sinh này được xác định bị nước cuốn xuống cống thoát nước trên phố Viên, khu vực Đông Ngạc, Hà Nội.
Tại hiện trường, người thân của S. vẫn chưa thể tin những gì xảy ra với chàng trai mới chỉ đặt chân lên Hà Nội khoảng 2 tuần để bắt đầu hành trình đại học.
Ông Mai Đình Thân, bác của nạn nhân cho biết, quê của S ở Ninh Bình; nam sinh này vừa nhập học khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Chưa kịp quen với cuộc sống sinh viên, chưa kịp bắt đầu những ngày tháng học tập mà bản thân từng mong đợi, S. đã mãi mãi không thể trở về.
Gia đình S. vốn có hoàn cảnh khó khăn. Bố em qua đời cách đây khoảng 3 năm sau một thời gian đau ốm. Từ đó, gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai người mẹ đang làm công nhân may ở quê, với mức thu nhập khoảng 8-9 triệu đồng mỗi tháng.
Người mẹ ấy phải chắt chiu từng đồng để nuôi hai con ăn học. Dưới quê, em trai S. đang học lớp 12. Còn S., vừa bước vào cánh cửa đại học với bao hy vọng của gia đình.
Theo ông Thân, S. ngoan ngoãn, rất ham học và học giỏi. Sau khi tốt nghiệp THPT, vì thương mẹ vất vả, gia đình từng tính chuyện để em đi làm, sớm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng S. không muốn từ bỏ việc học.
“Gia đình hướng cho cháu đi làm sau khi tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, S. nói con muốn đi học để sau ra trường đi làm công việc tốt hơn, có thể đỡ đần mẹ”, ông Thân nghẹn ngào kể.
Vậy nên, ngày S. lên Hà Nội nhập học cũng là ngày người mẹ đặt thêm vào lòng mình một niềm hy vọng.
Tại Hà Nội, S. ở trọ cùng một người bạn cùng quê để tiết kiệm chi phí. Chiếc xe máy cũ của bố để lại được em mang theo lên Hà Nội làm phương tiện đi học. Mỗi cuối tuần, S. lại chạy xe về quê thăm mẹ và em trai rồi mới trở lại trường.
“Chi phí mỗi tháng ở ngoài này ăn học cũng phải đến 7-8 triệu đồng. Với số tiền lương công nhân may của mẹ S. thì rất khó khăn”, ông Thân nói.
Hai mẹ con thường xuyên gọi điện, trò chuyện với nhau. Người mẹ còn cài định vị trên điện thoại của con để mỗi sáng có thể nhìn thấy vị trí của S., biết con đã đến trường an toàn rồi mới yên tâm đi làm.
Có lẽ, với người mẹ ấy, chỉ cần mỗi sáng nhìn thấy con đã đến trường là một niềm bình yên. Nhưng sáng 17/9, cuộc gọi và những dòng định vị quen thuộc đã trở thành những điều mà người mẹ không bao giờ muốn nhớ lại.
Theo người bạn cùng trọ, S. rời phòng lúc hơn 7h. Khoảng 3 tiếng sau, nam sinh gặp nạn trên đường trở về.
Đến khoảng 15h, khi nhận được thông tin S. gặp nạn, mẹ em cùng người thân lập tức từ quê lên Hà Nội.
Tia hy vọng mong manh nhưng phép màu không đến
Ban đầu, khi nhận cuộc gọi từ cơ quan công an, gia đình còn nghĩ có thể đó là một cuộc gọi lừa đảo nên chưa tin. Nhưng sau khi xác nhận thông tin là chính xác, mọi người vội vã lên đường.
Họ vẫn nuôi một hy vọng mong manh. Biết đâu S. chỉ bị mất xe, mất điện thoại. Biết đâu em đang đi cùng một người bạn nào đó...
Lần cập nhật vị trí cuối cùng trên điện thoại của mẹ S. được ghi nhận gần khu vực nam sinh mất tích khoảng hơn 1km. Gia đình cử người đi đến đó tìm nhưng không có thông tin.
Tại khu vực cống thoát nước, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Những người thân đứng bên ngoài thấp thỏm chờ đợi từng thông tin.
Rồi chiếc mũ bảo hiểm của S. được tìm thấy lúc hơn 11h ngày 18/9. Hy vọng lúc ấy dường như chỉ còn được níu giữ bằng một sợi dây rất mong manh. Sau đó, đội cứu hộ tìm thấy thi thể nam sinh tại cống nước ven sông Nhuệ.
Người mẹ đã gục xuống. Không còn cuộc gọi nào từ con. Không còn những buổi cuối tuần S. chạy chiếc xe máy cũ của bố về nhà. Không còn những buổi sáng người mẹ mở điện thoại, nhìn thấy vị trí của con rồi yên tâm đi làm.
Và cũng chưa kịp đến ngày người mẹ có thể tự hào nhìn con trai trưởng thành, có một cuộc sống tốt hơn thì cuộc sống của em S. đã phải khép lại cùng một giấc mơ còn dang dở.