
Đống rơm cạnh bờ ruộng là chỗ ngủ bao đêm của mẹ con chị Tưởng.
Ngủ bờ ruộng
Chị Tưởng nên duyên vợ chồng với anh Đặng Ngọc Sơn, trú cùng thôn từ năm 1990. Hai năm sau vợ chồng chị có hai mặt con, một gái, một trai.
Chị Tưởng kể lại: “Trước đây ảnh hiền lành, chăm chỉ làm ăn, thương vợ, yêu con; nhưng hơn 10 năm nay, ảnh nổi chứng nghiện rượu chè, về nhà đòi tiền không có nên mới nảy sinh chuyện hành hạ mẹ con tui từ đó”.
Nước mắt chị Tưởng chảy dài trên đôi gò má hốc hác đến tội nghiệp. Đôi cánh tay nổi đầy u nhọt do muỗi đốt hằng đêm. Từ đôi mắt chị vẫn toát lên tia hy vọng có ngày được giải thoát.
“Chuyện phải ngủ bờ ruộng hơn 10 năm nay đối với mẹ con tui làng xã đều biết. Hàng xóm cũng thương mẹ con tui lắm nhưng không ai dám cho vào nhà ngủ nhờ vì sợ chồng tui chém”, chị Tưởng kể.
Căn nhà cấp 4 mái ngói của gia đình chị tương đối rộng và cao, là thành quả của hai người làm nên khi còn mới nên vợ nên chồng. Tuy nhiên nhà dột trước dột sau, đồ đạc trống trơn. Tất thảy đều bị Sơn đập vỡ.
Chị T., người hàng xóm cho biết: “Hơn 10 năm nay tui là người chứng kiến cảnh mẹ con chị Tưởng bị chồng hành hạ. Ngày ngày ổng đi chán chê ngoài đường, về đến nhà không thấy vợ ổng đánh con, không còn ai nữa thì ổng đập đồ đạc, phá tan mọi thứ”.
Chị T. nói thêm: “Chị Tưởng sống trong làng không mất lòng ai, chăm lo cày ruộng nuôi con ăn học. Hai đứa nhỏ học thiệt giỏi nhưng cha chúng hay xé hết sách vở, đập hết bàn ghế học tập và đuổi ra khỏi nhà nên nay chúng học yếu lắm.
Đứa con gái lớn đã nghỉ học dở chừng vì không có tiền nộp. Nay mẹ con chị ấy rút kinh nghiệm, biết cách tránh đòn của chồng nhưng vẫn phải ngủ ngoài bờ ruộng hằng đêm, chúng tôi ai cũng thương cho chị ấy nhưng không làm gì được”.
Một người hàng xóm khác, ông Nguyễn Văn Đ. thừa nhận: “Chuyện thằng Sơn hành hạ vợ nó mười mấy năm nay ở đây không lạ lẫm gì. Mỗi lần can ngăn hay báo lên chính quyền là nó tìm cách trả thù, đòi chém cả dòng họ”.
Không có đơn lần hai nên không giải quyết !
Là công an viên ở thôn, ông Nguyễn Thế Hùng đã năm lần bảy lượt nhận đơn cầu cứu của chị Tưởng. Bản thân ông đến nhà khuyên can cũng bị Sơn vác dao rượt đuổi. “Tui cũng đã đến nhà bảo ban nó, báo lên chính quyền xã nhiều lần, kể cả Công an huyện cũng biết nhưng khi chúng tôi xuống nhà nó lại trốn mất tăm, tìm mãi không ra”.
| Ở địa phương này, chuyện vợ chồng cãi vã, xô xát nhau là không ít. Trú cùng thôn chị Tưởng có một đại biểu HĐND xã, một chi hội trưởng phụ nữ đấy chứ. Còn ai muốn xã giải quyết thì phải có đơn, không có đơn thì xã không có cách nào ra tay hết! Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, ông Nguyễn Đình Hòa nói |
Năm 2007, trong sự điên cuồng do không tìm thấy vợ con để hành hạ, Sơn châm lửa đốt nhà. Chị Tưởng đã lên huyện trình báo, công an huyện có xuống tận nhà, nhưng chỉ… khuyên giải (!)
“Sau nhiều lần gửi đơn, công an huyện, xã có xuống nhà để làm việc nhưng rồi sau đó họ ra về là im re đến bây giờ. Tui gửi đơn xin li dị ra tòa, tòa lại bảo trả về xã xem xét giải quyết, thực sự bây giờ tui không biết cầu cứu ở đâu nữa”, chị Tưởng tuyệt vọng.
Đặt vấn đề với ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng công an xã, PV nhận được câu trả lời: “Năm 2007, chúng tôi có nhận được đơn tố cáo của chị Tưởng, sau đó chúng tôi trình báo lên Công an huyện họ mới về tận nhà làm việc hẳn hoi. Còn gần đây thì chúng tôi có nghe dân bàn tán nhưng do chị Tưởng chưa có đơn nên chúng tôi không có cớ gì mà xuống nhà chị được !”.