Sự sáng tạo thất bại
MV Người Việt mình thương nhau ra mắt nhân kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương, đại lễ 30/4 do ca sĩ Hòa Minzy và Cẩm Ly trình bày. Với sức nóng của hai giọng ca cùng mảng đề tài đang được quan tâm, MV nhanh chóng đạt gần 2 triệu lượt xem sau 4 ngày ra mắt trên YouTube.
Càng được quan tâm thì càng bị “soi” nhiều, chẳng mấy chốc cư dân mạng đã chia sẻ mạnh câu hát chưa từng thấy ở Việt Nam cũng như trên thế giới: “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”. Người Nhật thường nói: “Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu” để răn dạy con người ta về sự khiêm tốn. Cây lúa đi sâu vào tục ngữ, ca dao, thành ngữ Việt Nam. Người ta cũng thường nói: “Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”.
Không có gì khó hiểu khi câu hát của Châu Đăng Khoa gây phản ứng mạnh trong thời đại mạng xã hội làm mưa làm gió.
Ồn ào lớn đến mức giới nhà văn, nhà thơ Việt Nam cũng để ý. Nhà văn Dương Hướng - Chủ tịch Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam - cho rằng mọi sự sáng tạo trong văn nghệ trước hết cần tôn trọng quy luật tự nhiên.
Viết “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” là viết về cây nào đó, chứ không phải cây lúa. Ông nói: “Lúa chín mà không cúi đầu thì là lúa không chất lượng, không hiệu quả. Lúa chín quy luật của nó là phải nặng trĩu bông, mới là lúa chất lượng. Lúa chín cao không cúi đầu là dạng lúa bị lép, bị xốp”.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang bình luận: “Tôi cho rằng đây là trường hợp ngó dụ ngược không thành công”.
Nhà phê bình văn học Ngô Thảo chỉ cười và đáp bằng cách nhắc lại câu nói nổi tiếng của V.I.Lênin: “Học, học nữa, học mãi”.
Nhạc sĩ không nhất thiết phải là thi sĩ, nhưng…
Văn thơ hay ca khúc viết về đề tài quê hương đất nước, con người Việt Nam rất giàu có. Nhưng chỉ đôi năm trở lại đây mới có chuyện bày tỏ tình yêu quê hương đất nước bằng lời hứa hẹn “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”.
Lý do Hoàng Thùy Linh được gọi tên khi ồn ào “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” nổ ra vì cô ấy và ê-kíp được xem là những người tiên phong khai thác kho tàng văn hóa Việt đưa vào ca khúc mới. Hoàng Thùy Linh đã thành công.
Không cần hứa hẹn kiếp này, kiếp sau nhưng văn hóa Việt thấm trong Gieo quẻ, See tình, Để Mị nói cho mà nghe, Bánh trôi nước… đã truyền cảm hứng tích cực tới người nghe. Hoặc như Đức Phúc mang Phù Đổng Thiên Vương đi thi đấu ở xứ người và rinh về chiếc cúp danh giá cũng không cần những ca từ ồn ào, mà mở đầu ngay bằng thơ Nguyễn Duy: “Tre xanh, xanh tự bao giờ/Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…”.
Ca khúc đến bây giờ vẫn “nóng” chính là Viết tiếp câu chuyện hòa bình, không chỉ chạm trái tim những thế hệ đã trải qua thời kỳ mưa bom bão đạn mà còn thôi thúc người trẻ hôm nay sống, học tập và làm việc xứng đáng với những hy sinh to lớn của lớp lớp cha anh: “Để cho đất nước yên vui từ đó/Để cho đỏ thắm màu cờ tự do/Để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng…”.
Cũng có những nhạc sĩ chọn kể câu chuyện về đất nước một cách bình dị như Nhà tôi có treo một lá cờ (DTAP): “Nhà tôi có treo một lá cờ/Đỏ thắm những câu chuyện xưa/Từng dãy phố mang sắc cờ/Đẹp như hoa bay giữa trời…”.
Trở lại với Người Việt mình thương nhau của nhạc sĩ 9X Châu Đăng Khoa, bỏ qua câu hát gây tranh cãi thì bài hát vẫn thiếu chiều sâu, nặng tính hô khẩu hiệu: “Nếu có kiếp sau thì xin vẫn làm/Thêm một lần làm người con của nước Nam/Dẫu bão giông, kiên cường, luôn vững vàng/Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu”.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang cảnh báo: “Một vấn đề tương đối đáng lo ngại hiện nay là những ca khúc theo kiểu xã luận đang có xu hướng tràn lan. Đành rằng ca từ không nhất thiết phải như thơ, nhạc sĩ không nhất thiết phải là thi sĩ nhưng lạm dụng câu chữ xã luận và tư duy viết khẩu hiệu vào làm bài hát không thể coi là chuyện bình thường được”. Tuy nhiên ông cho rằng không nên suy luận câu hát gây ồn ào theo hướng tiêu cực, điều này tội cho người sáng tác.
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt nhận định ban đầu có lẽ nhạc sĩ sáng tác ca khúc hoàn toàn không có ý không tốt. Tuy nhiên, với một chủ đề nhạy cảm và đưa tác phẩm ra mắt vào một dịp kỷ niệm lớn, mọi sự liên tưởng đều có thể xảy ra nếu như góc độ nhìn nhận cá nhân của người sáng tác không đại diện được cho số đông.
"Vì thế từ câu chuyện này, tôi nghĩ những người sáng tạo nói chung (không riêng gì trong âm nhạc) sẽ có sự cân nhắc nhất định khi sáng tạo, đặc biệt liên quan những vấn đề thuộc về ngôn ngữ đại chúng đại diện cho cả một nền văn hóa. Sự cẩn trọng đó đảm bảo chúng ta vẫn có những sáng tạo độc đáo nhưng không đi trật ra những nguyên tắc cộng đồng”.
Tác giả của những cuốn thơ bán chạy đánh giá phản ứng của cộng đồng trước câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” là tín hiệu tốt và tích cực, dù nhìn ở góc độ nào. “Vì công chúng đang thật sự quan tâm đến các chủ đề nhạy cảm và họ muốn bày tỏ tiếng nói của họ về các vấn đề ấy”, anh bình luận.