Vợ lính giữ lửa tình yêu nơi biên ải

Lê Đại Cương và Trần Thị Linh hạnh phúc bên nhau
Lê Đại Cương và Trần Thị Linh hạnh phúc bên nhau
TP - Cứ mỗi 4 - 5 tháng, những người vợ lính Đồn biên phòng 461 (Chiềng On, Sơn La) ở miền xuôi lại rủ nhau ngược núi thăm chồng, để giữ lửa tình yêu.
Chiến sĩ biên phòng đồn 461, Chiềng On cùng tự vệ địa phương tuần tra biên giới
Chiến sĩ biên phòng đồn 461, Chiềng On cùng tự vệ địa phương tuần tra biên giới.

Đi cùng 5 chị em khác lên thăm chồng, chị Đỗ Thị Thu Hiền (Mộc Châu, Sơn La), kể: “Hồi trước, mới cưới được một tuần, anh ấy đi công tác biền biệt. Nhớ chồng quay quắt, em rất buồn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chồng chưa kịp về, mình đi thăm chồng vậy”. Mỗi lần lên thăm, Hiền đều chuẩn bị mấy món ăn khoái khẩu và gom hết tâm sự bấy lâu để kể với chồng.

Đây là ngày thứ 3 Trần Thị Linh được ở gần người yêu sau hơn một năm xa cách, còn 2 ngày nữa Linh lại về Hải Dương. Trong 5 ngày ít ỏi được ở gần nhau, Lê Đại Cương tranh thủ dẫn người yêu vào thăm các bản làng nơi anh gắn bó, cùng ăn cơm nắm, uống rượu cần với bà con dân bản.

“Với những người lính biên phòng như em, bản làng và bà con dân tộc trở thành ruột thịt. Linh sẽ là vợ em và sẽ là con dâu của bản làng, em muốn Linh hiểu và cũng yêu quí miền đất này như em vậy”, Cương chia sẻ.

Lê Đại Cương và Trần Thị Linh hạnh phúc bên nhau
Lê Đại Cương và Trần Thị Linh hạnh phúc bên nhau . Ảnh: P.V

Bẽn lẽn bên người yêu, Linh nói: “Nhiều lúc em cũng tủi thân vì phải xa người yêu biền biệt, điện thoại cũng không mấy khi liên lạc được. Nay tận mắt chứng kiến cuộc sống của anh, em thương anh hơn”.

Năm 2008, Cương về xuôi thực tập và tình cờ quen Linh. Vẻ hiền ngoan, e ấp của Linh khiến Cương cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Kết thúc 2 tháng thực tập, Cương ngỏ lời yêu, nhưng Linh đáp lại bằng sự im lặng.

Sau đó, Linh gửi cho Cương lá thư hỏi thăm sức khỏe và động viên Cương học tập, cuối thư là một dòng mật mã với lời dặn “anh phải dịch bằng được nếu không thì…”. Mất ăn, mất ngủ mấy ngày, cuối cùng anh cũng giải mã được và vỡ òa trong hạnh phúc với dòng chữ: Dù sao đi nữa, em vẫn mãi yêu anh!

Đang bị ốm nghén, nhưng khi biết tin có một số chị lên đồn, chị Bùi Thị Như Quỳnh (thành phố Sơn La) cũng khăn gói, ngược núi vượt quãng đường rừng hơn trăm cây số để lên với chồng, “vì sợ chồng chạnh lòng”.

Đang nghén lại bị say xe nên khi lên đến nơi, chị bị ốm nằm li bì cả mấy ngày. Thay vì được vợ chăm sóc như những anh em khác, anh Phạm Hùng Cường lại tất bật chăm vợ. Hôm đầu, sợ mọi người nhìn thấy nên Cường dậy trước 5 giờ sáng giặt quần áo cho vợ, nhưng rồi bị thủ trưởng “phát hiện” và khuyến khích nên Cường hết ngại.

Đại úy Trần Văn Hiếu, phó đồn trưởng trinh sát, Đồn biên phòng 461 cho hay: Mỗi đợt có chị em lên thăm chồng, đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ được gần gũi. Vì đặc thù công việc của anh em ít khi được về thăm vợ con, nên chị em tranh thủ lên thăm chồng là nguồn động viên lớn lao đối với anh em.

Mỗi lần, chị em lên đây, đồn 461 lại rộn lên không khí ấm cúng, hạnh phúc của một đại gia đình. Tất cả trở nên gắn bó, gần gũi và yêu thương nhau hơn.