Reuters dẫn các nguồn tin vùng Vịnh cho biết, các quốc gia ở khu vực này mong muốn Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn để giải quyết thế bế tắc hiện nay.
Trong bối cảnh Iran và các lực lượng đồng minh đe dọa cả eo biển Hormuz và cửa ngõ Bab el-Mandeb ở biển Đỏ, các nước vùng Vịnh đã tìm đến Bắc Kinh để nhờ hỗ trợ. Ba nguồn tin khu vực cho biết, họ nhận thấy cuộc chiến phơi bày giới hạn sức mạnh của Mỹ.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có hàng chục cuộc điện đàm và gặp gỡ các đối tác để thúc đẩy thoả thuận ngừng bắn mới, trong khi Đặc phái viên Trạch Tuyển cũng đã thăm và làm việc tại các thủ đô Ả-rập vùng Vịnh và Iran.
Khi được hỏi về thông tin trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Trung Quốc đã duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên và luôn nỗ lực chấm dứt giao tranh, thúc đẩy hòa bình”.
Trung Quốc vừa là khách hàng mua dầu lớn từ các nước vùng Vịnh, vừa là đối tác thương mại lớn nhất của Iran. Vị thế này tạo ra cả cơ hội lẫn yếu tố nhạy cảm.
“Mối quan hệ giữa vùng Vịnh và Trung Quốc có sự tôn trọng rất lớn, và họ là đối tác thương mại quan trọng. Vì vậy mọi vấn đề đều được trao đổi theo cách rất kín đáo”, một nguồn tin vùng Vịnh cho biết.
Iran tuyên bố sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, nhấn mạnh họ đã bị tấn công ngay trong lúc đang đàm phán về chương trình hạt nhân mà Mỹ và Israel muốn phá hủy.
Nguồn tin trên cho biết, các chính phủ vùng Vịnh vẫn hy vọng Bắc Kinh sẽ thuyết phục Tehran hướng tới giải pháp đàm phán. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng Trung Quốc thường hành động thận trọng, và Bắc Kinh cũng phải tính toán lợi ích của họ.
Tránh ràng buộc ở nơi xa
Kể từ Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) năm 2022, Trung Quốc đã phát triển mạnh quan hệ thương mại và đầu tư với 6 thành viên GCC, gồm: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út và UAE. Một hội nghị thượng đỉnh mới dự kiến diễn ra tại Riyadh trong năm nay.
Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn tránh công khai chỉ trích những lời đe dọa của Tehran nhằm vào hoạt động hàng hải, làm dấy lên nghi ngờ về mức độ sẵn sàng của Trung Quốc trong việc bảo vệ an ninh vùng Vịnh và các tuyến xuất khẩu năng lượng.
Một nguồn tin vùng Vịnh nói với Reuters: “Người Trung Quốc đang cố gắng tham gia nhiều hơn và muốn giúp đỡ nhiều hơn, nhưng có vẻ họ không có ảnh hưởng lớn như chúng tôi từng nghĩ. Điều đó là do thiếu quyết tâm hay thiếu năng lực thì vẫn còn gây tranh cãi. Có thể khi Mỹ trực tiếp tham gia, những tính toán của các siêu cường sẽ lấn át mọi yếu tố khác”.
Ông Henry Tugendhat - chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Washington, cho rằng ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh là duy trì quan hệ với tất cả các bên trong khu vực, thay vì mạo hiểm với việc công khai đứng về một phía.
Khi Washington trực tiếp can dự, các tính toán của Bắc Kinh không còn chỉ giới hạn ở vùng Vịnh mà mở rộng sang toàn bộ mối quan hệ và cạnh tranh chiến lược với Mỹ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tới Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày 24/9. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Tập đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông, đồng thời đề xuất hỗ trợ các quốc gia trong khu vực thúc đẩy phát triển, an ninh và hợp tác.
Trung Quốc đã tận dụng mối quan hệ kinh tế sâu rộng để mở rộng vai trò ngoại giao tại Trung Đông, trong đó nổi bật là việc làm trung gian cho thỏa thuận hòa giải bất ngờ giữa Ả-rập Xê-út và Iran năm 2023. Tuy nhiên, thành quả đó đang bị thử thách.
Bà Anna Borshchevskaya - nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Washington, cho rằng kết quả rõ ràng từ các nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc cho đến nay chỉ là những thỏa thuận song phương hẹp, giúp bảo vệ các tàu liên quan đến Trung Quốc.
“Ngoài điều đó, rất khó để thấy Trung Quốc đã đạt được hoặc sẵn sàng đạt được thêm điều gì”, bà nói.
Nhà nghiên cứu này lưu ý rằng cuộc chiến đã giúp Bắc Kinh vừa bảo vệ lợi ích của mình, vừa khiến các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu chịu thêm áp lực từ cử tri do giá năng lượng tăng cao.
Theo các nhà phân tích, phản ứng của Bắc Kinh thể hiện chiến lược lâu nay của họ là tránh các cam kết an ninh mang tính ràng buộc ở những khu vực xa lợi ích cốt lõi tại Đông Á.
Không giống Mỹ, Trung Quốc ưu tiên xây dựng quan hệ đối tác dựa trên thương mại, đầu tư và xuất khẩu vũ khí, trong khi chỉ mở rộng hiện diện quân sự ở khu vực lân cận trực tiếp của mình.
Khác với Mỹ, Trung Quốc không có cam kết phòng thủ tại vùng Vịnh, không có nhiệm vụ quân sự bảo vệ các tuyến hàng hải trong khu vực và cũng không mấy sẵn sàng đảm nhận vai trò đó.
Trung Quốc khẳng định không có ý định sử dụng vũ lực để mở lại eo biển Hormuz, đồng thời không tin rằng các bên khác có thể đạt được mục tiêu đó bằng biện pháp quân sự. Thay vào đó, Trung Quốc tiếp tục kêu gọi giải pháp ngoại giao, đối thoại và bảo đảm an toàn cũng như tự do lưu thông trên các tuyến hàng hải quốc tế.