Liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai và một số vụ nhiều thành viên trong cùng gia đình bị sát hại thời gian qua, phóng viên Báo Tiền Phong trao đổi với Thượng tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học An ninh nhân dân, dưới góc nhìn của Xã hội học tội phạm.
-Thưa ông, có thể nhận diện điểm chung nào trong những vụ án xuất phát từ đổ vỡ tình cảm?
Không nên coi tất cả vụ nhiều người trong một gia đình bị sát hại là cùng một loại tội phạm hoặc có chung nguyên nhân. Tuy nhiên, ở nhóm vụ xuất phát từ quan hệ tình cảm, một số yếu tố thường lặp lại như mâu thuẫn hoặc đổ vỡ quan hệ, cảm giác bị từ chối, tâm lý chiếm hữu, bất mãn tích tụ, đe dọa và chuẩn bị thực hiện hành vi.
Dù vậy, chưa thể từ một số vụ án gây chấn động dư luận để kết luận loại tội phạm này đang gia tăng. Muốn xác định xu hướng phải có dữ liệu thống kê nhiều năm về số vụ, số nạn nhân, quan hệ giữa người gây án và nạn nhân, động cơ cũng như tỷ lệ trên dân số.
-Vậy đâu là nguyên nhân gốc rễ của hành vi bạo lực sau chia tay?
Cần phân biệt nguyên nhân, động cơ và tác nhân kích hoạt. “Bị chia tay” thường chỉ là sự kiện gần nhất, không thể tự nó giải thích hành vi phạm tội. Hàng triệu người trải qua đổ vỡ tình cảm nhưng tuyệt đại đa số không sử dụng bạo lực.
Nguyên nhân sâu xa thường là sự kết hợp giữa khả năng điều chỉnh cảm xúc kém, tư duy chiếm hữu, kinh nghiệm bạo lực, quan niệm lệch lạc về tình yêu và danh dự, chất kích thích, áp lực kinh tế, việc làm cùng sự thiếu hụt nguồn lực hỗ trợ. Động cơ có thể là trả thù, giành lại quyền kiểm soát hoặc trừng phạt người từ chối mình.
"Động cơ của người gây án có thể là trả thù, giành lại quyền kiểm soát hoặc trừng phạt người đã từ chối mình. Vì thế, cách nói “chỉ vì chia tay mà gây án” quá đơn giản và có thể che khuất những yếu tố nguy cơ đã hình thành từ trước"- Thượng tá- TS Lê Hoàng Việt Lâm chia sẻ.
Trong một số trường hợp, tình yêu bị nhận thức sai thành “quyền sở hữu”. Từ đó có thể hình thành chuỗi hành vi kiểm soát như liên tục nhắn tin, đòi mật khẩu, theo dõi vị trí, xuất hiện ngoài ý muốn và đe dọa.
Ở người trẻ, khả năng kiểm soát xung động và ứng phó với thất bại vẫn đang hoàn thiện, nhưng tuổi trẻ không phải nguyên nhân của bạo lực. Vấn đề là họ có được giáo dục về ranh giới cá nhân, quyền từ chối và cách xử lý đổ vỡ tình cảm hay không.
-Từ lời đe dọa, theo dõi đến hành vi bạo lực thường có những nấc thang cảnh báo nào?
Không phải mọi lời nói tức giận đều dẫn tới bạo lực. Tuy nhiên, nguy cơ sẽ tăng lên khi hành vi chuyển từ cảm xúc sang ý định, rồi từ ý định sang chuẩn bị.
Trong đánh giá nguy cơ có khái niệm “pathway to violence”, có thể hiểu là con đường tiến tới bạo lực. Quá trình này thường trải qua các bước: hình thành bất mãn, ám ảnh về đối tượng, xuất hiện suy nghĩ bạo lực, nghiên cứu hoặc lập kế hoạch, chuẩn bị phương tiện, tiếp cận mục tiêu và thực hiện hành vi.
Những dấu hiệu cần đặc biệt chú ý gồm lời đe dọa ngày càng thường xuyên và cụ thể; tuyên bố sẽ làm hại người khác; theo dõi nơi ở, nơi làm việc; dò xét lịch trình; tìm cách xâm nhập trái phép; chuẩn bị hoặc mang theo công cụ nguy hiểm; liên tục vượt qua những ranh giới mà nạn nhân đã đặt ra.
Khi nhiều biểu hiện xuất hiện đồng thời, phải xem đó là một tổ hợp nguy cơ, không còn đơn thuần là lời nói trong lúc nóng giận.
Trong vụ án tại Đồng Nai, theo thông tin ban đầu, trước khi vụ việc xảy ra đã xuất hiện việc nhắn tin đe dọa, sau đó nghi phạm mang theo dao và tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ. Các dữ kiện này cần được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, nhưng dưới góc độ đánh giá nguy cơ, đó là những hành vi không thể xem nhẹ.
Sự gây hấn có thể chuyển sang “mục tiêu thay thế”
- Trong vụ Đồng Nai, nghi phạm khai không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân. Vì sao sự tức giận nhằm vào một người có thể chuyển sang những người không liên quan?
Đây là vấn đề cần được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trên cơ sở toàn bộ chứng cứ.
Trong xã hội học và tâm lý học có khái niệm “displaced aggression”, tức sự chuyển hướng hành vi gây hấn. Khi không thể tiếp cận nguồn gây tức giận ban đầu hoặc mục tiêu bị cản trở, sự gây hấn có thể chuyển sang đối tượng khác.
"Ở cấp cá nhân và gia đình, cần giáo dục về quyền từ chối, ranh giới cá nhân và kỹ năng giải quyết xung đột. Nhà trường cần coi giáo dục cảm xúc, quan hệ lành mạnh, khả năng ứng phó với thất bại và kỹ năng tìm kiếm trợ giúp là một phần của phòng ngừa bạo lực trong thanh thiếu niên"- Thượng tá- TS Lê Hoàng Việt Lâm.
Nếu trạng thái kích động mạnh kết hợp với rượu bia, sự hiện diện của hung khí và việc bạo lực đã bắt đầu, khả năng tự kiểm soát có thể tiếp tục suy giảm. Những người tình cờ xuất hiện có thể bị nhìn nhận như người cản trở, nhân chứng hoặc trở thành “mục tiêu thay thế”.
Tuy nhiên, đây chỉ là một cơ chế tâm lý dùng để đặt giả thuyết khoa học, không được coi là kết luận về động cơ cụ thể của nghi phạm. Động cơ thực tế phải được xác định bằng lời khai, dữ liệu điện tử, diễn biến hiện trường, kết quả giám định và toàn bộ chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập.
- Rượu bia và vấn đề sức khỏe tâm thần có thể được nhìn nhận như thế nào trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng?
Rượu bia có thể làm suy giảm khả năng phán đoán, kiểm soát hành vi và đánh giá hậu quả; đồng thời làm tăng tính bốc đồng, biến động cảm xúc.
Nhưng cần nhấn mạnh rằng rượu là yếu tố làm tăng nguy cơ hoặc khiến một người dễ “mất phanh”, không phải lời giải thích đầy đủ cho tội phạm. Phải xem xét toàn bộ chuỗi nhận thức, ý định, chuẩn bị và hành vi, thay vì quy tất cả cho việc say rượu.
Dưới góc nhìn xã hội học tội phạm, cần phân biệt yếu tố sinh tội với yếu tố thúc đẩy. Rượu có thể thúc đẩy sự bộc phát của nguy cơ đã tồn tại, nhưng không tự sản sinh ra động cơ trả thù, tâm lý chiếm hữu hoặc ý định bạo lực.
Tương tự, hoàn toàn không nên nhanh chóng quy một hành vi đặc biệt nghiêm trọng cho “bệnh tâm thần”. Mức độ nghiêm trọng hoặc khó hiểu của hành vi không phải tiêu chuẩn chẩn đoán.
Đối với một vụ án cụ thể, cần xem xét toàn diện tiền sử bệnh lý, hồ sơ điều trị, biểu hiện trước, trong và sau khi gây án, khả năng nhận thức thực tại, nhận thức hậu quả, khả năng điều khiển hành vi và kết quả giám định pháp y tâm thần khi có căn cứ.
Khoảng trống lớn nhất là thông tin bị phân mảnh
- Khi một người liên tục bị đe dọa sau chia tay, bản thân họ và gia đình cần làm gì?
Nguyên tắc quan trọng nhất là không xem nhẹ một chuỗi hành vi đe dọa chỉ vì từng có quan hệ tình cảm với người đó.
Nếu đã xuất hiện đe dọa, theo dõi hoặc tìm cách tiếp cận trái ý muốn, nạn nhân không nên gặp riêng để “nói chuyện cho rõ”, đặc biệt tại nơi vắng người.
Cần thông báo cho người thân, bạn bè, nhà trường hoặc cơ quan; xây dựng phương án bảo đảm an toàn; chú ý việc đi lại và bảo mật tài khoản. Nạn nhân cũng cần lưu giữ có hệ thống tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh camera, lịch sử liên lạc, thời gian, địa điểm từng bị theo dõi và thông tin nhân chứng.
Việc trình báo sớm cho công an cơ sở rất quan trọng. Một lời đe dọa riêng lẻ có thể chưa thể hiện toàn bộ nguy cơ, nhưng chuỗi dữ liệu theo thời gian có thể cho thấy mức độ leo thang.
Khi xuất hiện nguy hiểm tức thời, ưu tiên trước hết là rời khỏi khu vực nguy hiểm, tìm đến nơi an toàn và thông báo ngay cho lực lượng công an.
- Theo ông, khoảng trống trong cơ chế can thiệp hiện nay nằm ở đâu và đâu là giải pháp cấp thiết?
Khoảng trống lớn nhất thường không phải là không có thông tin, mà là thông tin bị phân mảnh.
Gia đình biết một người nhiều lần đe dọa; nhà trường nhận thấy hành vi bất thường; nạn nhân có tin nhắn quấy rối; công an cơ sở từng tiếp nhận một phản ánh; cơ sở y tế có thể biết vấn đề liên quan rượu bia, chất gây nghiện hoặc khủng hoảng tâm lý. Nếu từng mảnh thông tin đứng riêng, nguy cơ rất dễ bị đánh giá thấp.
Việc đánh giá nguy cơ cần có sự phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật, giáo dục, y tế và chuyên gia sức khỏe tâm thần; tập trung vào hành vi cụ thể và sự tiến triển của nguy cơ, thay vì gắn nhãn con người.
Truyền thông cũng cần lấy nạn nhân và mục tiêu phòng ngừa làm trung tâm; hạn chế những cách gọi như “điên tình”, không thần thoại hóa người gây án, không mô tả quá chi tiết phương thức phạm tội hoặc biến nghi phạm thành nhân vật nổi tiếng. Thay vào đó, báo chí cần giúp công chúng nhận diện dấu hiệu cảnh báo, cách tìm kiếm trợ giúp và trách nhiệm của cộng đồng.
Lực lượng công an có thể nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá nguy cơ thống nhất đối với những trường hợp có đe dọa nghiêm trọng, bạo lực gia đình, theo dõi hoặc quấy rối dai dẳng sau chia tay; đồng thời hình thành cơ chế phối hợp đa ngành để “hội chẩn nguy cơ”.
Mục tiêu không phải dự đoán ai chắc chắn sẽ phạm tội, mà là phát hiện người đang tiến gần hơn tới hành vi bạo lực để có biện pháp can thiệp phù hợp.
Sau khi chia tay bạn gái, Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai) mang dao tìm đến nhà cô gái rạng sáng 3/9 nhưng không vào được. Nghi phạm sau đó trèo qua mái nhà hàng xóm, đột nhập và tấn công gia đình anh N.V.Q. khiến 3 người tử vong, anh Q. bị thương nặng. Khi Công an xã Bình Minh có mặt, Đức Anh mở cổng và bị khống chế, bắt giữ. Hiện nghi phạm đang được điều trị tại cơ sở y tế và bị giám sát nghiêm ngặt. Vụ án đang được Công an thành phố Đồng Nai điều tra, làm rõ.