Ông Netanyahu là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel, đã giữ cương vị thủ tướng gần 2 thập kỷ qua nhiều nhiệm kỳ. Ông đã điều hành đất nước đi qua giai đoạn biến động bậc nhất kể từ sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 mà Hamas tiến hành.
Kể từ đó, ông đối mặt nhiều chỉ trích liên quan cách xử lý các cuộc chiến ở Dải Gaza, Iran và Li-băng, trong khi quan hệ giữa Israel với phương Tây xấu đi và hàng loạt vấn đề đối nội gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội.
Quốc hội Israel (Knesset) chính thức giải tán hôm 17/7, mở đường cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10.
Những tiếng la ó vang lên khi Quốc hội chuẩn bị thông qua hàng loạt dự luật gây tranh cãi, trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ chính phủ.
“Phải biết hổ thẹn chứ! Từ chức đi! Đi ngay đi!”, hàng chục nghị sĩ đối lập đồng thanh hô vang trong cuộc họp ngày 15/7.
Không khí căng thẳng đến mức ông Netanyahu rời khỏi phòng họp và không tham gia cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, dự luật vẫn được thông qua.
Việc ông Netanyahu vắng mặt không làm chậm quá trình thúc đẩy chương trình lập pháp mà liên minh cầm quyền gấp rút hoàn tất trước khi Quốc hội giải tán. Theo các nhà phân tích, phần lớn những dự luật này nhằm đáp ứng đòi hỏi của các đồng minh Do Thái Chính thống cực đoan (Haredi) và các đảng cực hữu.
Về bản chất, đây là nỗ lực nhằm duy trì khối liên minh chính trị của ông Netanyahu. Sau gần 4 năm đầy biến động với những cuộc biểu tình quy mô lớn, vụ tấn công ngày 7/10 và cuộc chiến kéo dài trên nhiều mặt trận, chính phủ của ông vẫn có thể hoàn thành trọn vẹn 1 nhiệm kỳ - điều chưa chính phủ Israel nào khác có thể làm được kể từ năm 1988.
Để trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel, ông Netanyahu dựa trên chiến lược nhất quán: Luôn duy trì sự hài lòng của các đối tác trong liên minh cầm quyền.
Nhà phân tích chính trị Nadav Eyal nhận định: “Ông Netanyahu đang chiến đấu vì sinh tồn chính trị và các đảng Haredi là yếu tố không thể thiếu”. Theo ông, mục tiêu là “chứng minh với các đối tác Haredi rằng chỉ có ông Netanyahu mới có thể đáp ứng lợi ích của họ”.
Những bước đi gây tranh cãi
Nội dung gây tranh cãi nhất trong gói luật là hợp pháp hóa việc hàng loạt thanh niên Haredi được miễn nghĩa vụ quân sự.
Theo luật Israel, tất cả công dân 18 tuổi đều phải nhập ngũ. Tuy nhiên, nam giới Haredi từ lâu được miễn thực hiện nghĩa vụ theo các thỏa thuận lịch sử mà Tòa án Tối cao nhiều lần tuyên là không phù hợp với pháp luật.
Vấn đề này trở nên đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh chiến tranh, khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đang thiếu ít nhất 12.000 binh sĩ. Trong khi đó, khoảng 72.000 nam giới Haredi đủ điều kiện vẫn chưa nhập ngũ, khiến gánh nặng đè lên lực lượng nghĩa vụ và quân dự bị.
Đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ, ông Netanyahu đưa ra giải pháp dung hòa nhằm làm hài lòng các đồng minh Haredi.
Một đạo luật đưa việc nghiên cứu kinh Torah trở thành giá trị nền tảng của nhà nước trong Luật Cơ bản. Những người chỉ trích cho rằng điều này tạo cơ sở hiến định để duy trì việc miễn nghĩa vụ trước các phán quyết trong tương lai của Tòa án Tối cao.
Một dự luật khác trao quyền miễn truy cứu tạm thời cho hàng chục nghìn thanh niên Haredi trốn nghĩa vụ quân sự đến cuối tháng 1/2027.
Trước cuộc bỏ phiếu, Tổng tham mưu trưởng IDF - Trung tướng Eyal Zamir, đã có động thái hiếm hoi khi công khai cảnh báo rằng dự luật này là “không thể chấp nhận được” và “không phù hợp” với nhu cầu của quân đội, đồng thời có thể làm xói mòn niềm tin của những người đang phục vụ trong hàng ngũ.
Lời cảnh báo lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ các đồng minh của ông Netanyahu. Một số nghị sĩ đảng Likud kêu gọi cách chức ông Zamir, trong khi Chủ tịch đảng Shas Aryeh Deri cáo buộc vị tướng này “can dự vào chính trị”.
Dự luật vẫn được thông qua, nhưng ngay lập tức đối mặt thách thức pháp lý. Chỉ vài giờ sau cuộc bỏ phiếu, các đảng đối lập đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao và cơ quan này ban hành lệnh tạm đình chỉ thực thi đạo luật.
Luật liên quan nghĩa vụ quân sự chỉ là một phần trong thỏa thuận giữa các đảng trong liên minh cầm quyền.
Đổi lại, các đảng Haredi đã ủng hộ nhiều ưu tiên của ông Netanyahu, bao gồm dự luật hạn chế quyền hạn của Tổng chưởng lý, cải tổ quản lý lĩnh vực phát thanh - truyền hình, mở rộng các chương trình giáo dục đại học phân chia theo giới tính.
Các đối tác khác trong liên minh cũng tận dụng thời điểm này để thúc đẩy chương trình nghị sự riêng.
Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich công bố gói tài chính dành cho các khu định cư tại Bờ Tây nơi Israel đang chiếm đóng, trong đó có khoảng 2,4 tỷ shekel (khoảng 790 triệu USD) để xây dựng các khu định cư mới và hệ thống đường kết nối. Ông cũng tiết lộ quyết định trước đó về việc hợp pháp hóa thêm 34 tiền đồn định cư mới.
Nhiều cuộc khảo sát cho thấy dư luận Israel phản đối mạnh mẽ các dự luật cốt lõi của chính phủ.
Nhận thấy xu hướng dư luận, phe đối lập đã nhanh chóng biến vấn đề này thành chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử.
Lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot - người hiện được đánh giá là đối thủ lớn nhất của ông Netanyahu, gọi đây là “thỏa thuận liều lĩnh: đánh đổi đất nước để giữ liên minh chính trị”.
Cựu Thủ tướng Naftali Bennett gọi đây là “một thời khắc thấp kém và phản chủ nghĩa Do Thái”, đồng thời cáo buộc chính phủ “coi thường những người lính, gia đình của họ và toàn thể công chúng mà họ đang phục vụ”.
Tuy nhiên, ông Netanyahu dường như tin rằng cái giá chính trị của các dự luật này sẽ giảm dần theo thời gian.
“Mọi người đều nhanh quên. Điều quan trọng hơn là giữ được khối liên minh thống nhất, còn tác động tiêu cực của từng đạo luật đã được phản ánh vào mức độ ủng hộ dành cho ông ấy”, một nguồn tin trong đảng Likud nhận định.
Nguồn tin cũng cho biết ông Netanyahu “không quá lo ngại” việc tòa án can thiệp, bởi một cuộc đối đầu pháp lý có thể càng củng cố thông điệp chống lại hệ thống tư pháp, điều vốn đã trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông.