Google News

Thanh niên Kinh Bắc làm giàu từ thảo dược vườn nhà

TPO - Sau thời gian làm việc tại Hàn Quốc, anh Trần Đình Kỹ (Bắc Ninh) trở về khởi nghiệp trên cánh đồng quê hương với loại cây dân dã ngải cứu, bồ kết, gây dựng hợp tác xã dược liệu góp phần phát triển kinh tế gia đình và nhiều hộ dân địa phương.

Chiếc kẹo ngải cứu nơi xứ người

Anh Trần Đình Kỹ (SN 1990) lớn lên trong gia đình thuần nông, gắn bó với những cánh đồng, luống rau và cả những mùi hương thảo mộc nơi vườn nhà. Anh từng có thời gian 5 năm làm việc lĩnh vực nông nghiệp ở Hàn Quốc.

Nơi xứ người, anh tình cờ biết đến một loại kẹo được nhiều người yêu thích. Anh kể: "Ở Hàn Quốc, kẹo ngải cứu được người dân ưa chuộng. Tôi đã rất ngỡ ngàng khi tìm hiểu và biết được nguyên liệu – ngải cứu để làm nên thứ kẹo ấy được nhập khẩu chủ yếu từ Việt Nam”.

Anh trăn trở nhớ đến hình ảnh cây ngải cứu trồng nhỏ lẻ nơi vườn nhà, thậm chí mọc hoang dại khoảnh đất trống ở quê, bà con đôi khi còn nhổ bỏ vì chiếm chỗ. Sự tương phản giữa giá trị bị lãng quên tại quê nhà và sự săn đón tại nước bạn đã thôi thúc Kỹ quyết tâm về quê, làm giàu từ chính vốn quý của cha ông.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, anh nhận thấy nhu cầu về các dòng dược liệu tự nhiên để xông phòng, bảo vệ sức khỏe tăng vọt.

“Chính những điều này đã giúp tôi nhận ra khả năng làm thương mại từ những loại cây có tính thảo dược quen thuộc, gần như ai cũng biết. Rồi tôi bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu làm ra những sản phẩm liên quan đến thảo dược, suy nghĩ gây dựng vùng nguyên liệu”, anh Kỹ nói.

tp-trandinhky-ngaicuu2.jpg
Anh Trần Đình Kỹ giới thiệu sản phẩm từ bồ kết, ngải cứu tại triển lãm quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp thanh niên do T.Ư Đoàn tổ chức năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Phát huy điều xưa cũ, tiến vào thị trường ngách

Trở về Bắc Ninh, anh Kỹ bắt tay vào nghiên cứu ngay. Anh nhận thấy, người Việt thường đã có thói quen xông nhà bằng bồ kết để tẩy uế, diệt khuẩn và dùng ngải cứu để chữa đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, cách làm truyền thống thường khá lỉnh kỉnh, như quả bồ kết phải nướng trên than hồng, khói đen ám mùi; ngải cứu phải sao tẩm, quấn vải thủ công.

“Cuộc sống hiện đại, ai cũng muốn hướng tới tự nhiên nhưng phải tiện dụng. Nếu cứ giữ cách làm cũ, dược liệu quý sẽ mãi chỉ nằm trong vườn tạp”, anh Kỹ trăn trở.

Sau hơn một năm mày mò, thử nghiệm, năm 2022, sản phẩm đầu tiên của anh, điếu xông bồ kết chính thức ra đời. Thay vì để nguyên quả, anh đem bồ kết ta phơi khô, nghiền thành bột mịn, kết hợp với keo tự nhiên từ cây rừng để ép thành những nụ xông, điếu xông nhỏ gọn. Khi đốt, sản phẩm tỏa hương thơm đặc trưng, không khói đen, rất phù hợp cho các căn hộ chung cư hay không gian hiện đại.

Tiếp nối thành công, anh nghiên cứu sâu hơn về ngải cứu. Theo anh, ngải cứu có hai loại: ngải ta và ngải rừng. Ngải ta (loại bà con vẫn dùng ăn lẩu, hầm gà) tuy đắng hơn nhưng dược tính và tinh dầu cao hơn hẳn khi để già.

Anh chọn thời điểm cây ngải đủ tuổi, thân cây đã cứng và tích lũy đủ tinh chất để thu hoạch và chế biến thành điếu xông ngải cứu. Sản phẩm này không chỉ dùng để xông phòng mà còn hỗ trợ đắc lực cho các phòng khám y học cổ truyền trong việc châm cứu, bấm huyệt.

tp-trandinhky-ngaicuu4.jpg
Sản phẩm điếu ngải cứu. Ảnh: NVCC

Anh Kỹ cho hay, không chọn đối đầu với dòng nhang trầm vốn đã quá phổ biến trên thị trường. Anh chọn cho mình một “thị trường ngách” – nơi bồ kết và ngải cứu đóng vai trò chủ đạo.

“Người Việt mình bao đời đã biết dùng khói bồ kết để tẩy uế, dùng ngải cứu để chữa đau đầu, cảm mạo. Tôi chỉ là người đóng gói lại những tinh hoa đó thành một hình thức hiện đại hơn, giúp mọi người dễ dàng sử dụng hàng ngày”, anh nói.

Phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập người dân

Năm 2023, Hợp tác xã Cát Cát được thành lập và anh Kỹ đảm nhận vai trò giám đốc. Theo anh Kỹ, tên “Cát Cát” không xuất phát từ ý nghĩa Hán – Việt, “cát” là tốt lành, may mắn. Anh muốn xây dựng một hợp tác xã nông nghiệp hạnh phúc, tạo ra những sản phẩm hữu ích, thoải mái cho cộng đồng. Người tiêu dùng cảm thấy an yên và khỏe mạnh là hạnh phúc của người làm nghề.

“Tôi lựa chọn mô hình hợp tác xã thay vì mô hình công ty là để quy tụ bà con nông dân. Tôi muốn họ trở thành một phần của chuỗi giá trị, cùng chung tay bảo tồn dược liệu địa phương và cùng hưởng lợi từ đó. Hạnh phúc phải là sự sẻ chia”, anh Kỹ nói.

Hành trình vận động liên kết, tham gia xây dựng hợp tác xã của anh Kỹ lúc đầu không nhận được sự hưởng ứng từ phía người dân. Không ít người ái ngại khi anh Kỹ đi thuê lại diện tích đất nông nghiệp để không, kém hiệu quả để trồng ngải cứu, bồ kết.

“Tôi mất gần 2 năm tự mình trực tiếp làm để bà con nhìn thấy hiệu quả thực tế. Khi thấy ruộng ngải cứu của tôi cho thu nhập cao hơn hẳn lúa, lại không tốn quá nhiều công chăm sóc vì cây có tinh dầu tự kháng sâu bệnh, lúc đó một vài hộ mới bắt đầu làm theo”, anh kể.

tienphong-trandinhky-ngaicuu2.jpg
Vùng trồng ngải cứu cung cấp nguyên liệu cho hợp tác xã. Ảnh: NVCC

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, anh Kỹ cung cấp giống chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật chăm bón theo hướng hữu cơ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Từ một, hai hộ ban đầu, đến nay Hợp tác xã Cát Cát đã quy tụ gần chục hộ gia đình cùng chung tay trồng dược liệu. Vùng nguyên liệu từ chỗ nhỏ lẻ nay đã mở rộng lên gần 3ha.

Dù diện tích còn khiêm tốn so với các vùng dược liệu lớn, nhưng với anh Kỹ, đó là niềm vui vô bờ. Hạnh phúc của anh là nhìn thấy những mảnh đất bỏ hoang được phủ xanh, nhìn thấy bà con nông dân tin tưởng đồng hành và có nguồn thu nhập ổn định ngay trên mảnh vườn của mình.

Anh cũng đã xây dựng câu chuyện thương hiệu gắn liền với quy trình sản xuất minh bạch: từ khâu chọn giống, chăm sóc hữu cơ, thu hái đến khi nghiền bột, đóng gói. Mỗi sản phẩm đều mang trong mình hơi thở của đất đai và tâm huyết của người nông dân Kinh Bắc.

“Chúng tôi không muốn chạy theo số lượng mà ưu tiên chất lượng chuyên sâu. Làm ra một sản phẩm phải thật sự tốt, thật sự tiện ích thì mới bền vững được”, anh nói.

tp-trandinhky-ngaicuu1.jpg
Nhiều khách hàng thăm gian hàng, tìm hiểu sản phẩm của hợp tác xã Cát Cát. Ảnh: Xuân Tùng

“Cây ngải cứu bản chất đã có tinh dầu nên rất ít sâu bệnh. Chúng tôi yêu cầu bà con tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học, thay vào đó là phân hữu cơ, phân chuồng để đảm bảo dược tính cao nhất. Mỗi năm, sản phẩm đều được mang đi kiểm nghiệm để đảm bảo sự an tâm cho người dùng”, anh Kỹ chia sẻ.

Hợp tác xã hiện không chỉ cung cấp sản phẩm tinh chế mà còn cung ứng nguyên liệu thô cho các đơn vị dược phẩm lớn. Doanh thu hợp tác xã đạt gần 1,5 tỉ đồng/năm, lợi nhuận đạt 300 triệu đồng/năm, qua đó góp phần đáng kể vào việc tạo thu nhập ổn định, tăng đáng kể so với trước.

“Tôi mong góp một phần sức nhỏ bé của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, để mọi người thấy rằng làm giàu trên quê hương từ những điều bình dị nhất là hoàn toàn có thể”, anh Kỹ nói.

tp-trandinhky-ngaicuu3.jpg
Anh Kỹ nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Với những kết quả nổi bật trong phát triển mô hình hợp tác xã thảo dược góp phần phát triển kinh tế gia đình và việc làm ở khu vực nông thôn, anh Trần Đình Kỹ là một trong số 30 “nhà nông trẻ” được T.Ư Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2025. Trước đó, anh Kỹ được chứng nhận Thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh Bắc Ninh; giải Khuyến khích cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2023 – 2024.