Sứ mệnh táo bạo xuống ‘địa ngục’ dưới đáy đại dương

TPO - Suốt hơn 80 năm, xác tàu Oryoku Maru nằm dưới đáy biển ngoài khơi Philippines được coi là một “nghĩa trang chiến tranh” bất khả xâm phạm.

Con tàu bị bom đạn xé nát, sụp đổ và vùi sâu trong bùn cát khiến việc đưa hài cốt hàng trăm tù binh Mỹ trở về dường như là điều không thể. Nhưng giờ đây, một chiến dịch đầy tham vọng của Cơ quan Kiểm kê Tù binh và quân nhân mất tích Mỹ (DPAA) đang thắp lên hy vọng khép lại nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ.

Trong bóng tối gần như tuyệt đối dưới đáy biển, Hạ sĩ quan Hải quân Mỹ Taylor Lucas lần theo từng lớp bùn, gỗ và thép trong xác tàu. Trầm tích dày đặc khiến đèn pin gần như vô dụng. Rồi tay anh chạm phải một vật khác thường.

“Tôi có cảm giác đây có thể là thứ rất quan trọng”, Lucas nhớ lại.

Đó là một chiếc ủng cũ, vẫn còn nguyên đế và phần da. Sau khi được đưa lên, các chuyên gia phát hiện trên đế còn dòng chữ “U.S. Army”.

Chiếc ủng là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy các nhà nghiên cứu đang tiến rất gần mục tiêu theo đuổi suốt nhiều thập kỷ: tìm lại hài cốt của khoảng 250 tù binh chiến tranh Mỹ thiệt mạng khi máy bay Mỹ vô tình đánh chìm chính con tàu Nhật Bản đang chở họ vào tháng 12/1944, trong chiến dịch tái chiếm Philippines.

tau-chay.jpg
Tàu Oryoku Maru bốc cháy ngày 15/12/1944. (ảnh tư liệu)

Hành trình chưa kết thúc của một gia đình

Đối với ông Christopher Schurtz, chiến dịch không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là hy vọng khép lại nỗi đau kéo dài 3 thế hệ.

Ông nội của Christopher là Thiếu tá Paul Schurtz - qua đời trên tàu Oryoku Maru khi mới 43 tuổi.

Trước chiến tranh, ông Paul là nhân viên bưu điện tại bang New Mexico, đồng thời là chỉ huy dàn hợp xướng của nhà thờ địa phương.

Năm 1941, ông lên đường sang Philippines, để lại người con trai 5 tuổi Gerald, cô con gái mới 1 tuổi và người vợ đang mang thai con trai thứ 3 – đứa trẻ ông không bao giờ được gặp. Christopher lớn lên cùng câu chuyện cha mình kể về lần chia tay cuối cùng với ông nội tại ga tàu Fort Bliss.

Nỗi mất mát ấy đã định hình cả cuộc đời Gerald. Ông gia nhập quân đội Mỹ, phục vụ 28 năm, mang quân hàm đại tá và dành nhiều năm tìm kiếm thông tin về người cha mất tích. Christopher sau này trở thành giáo sư lịch sử.

“Tôi không thể tin sau từng ấy năm, điều này lại có thể trở thành hiện thực. Tôi chỉ ước cha mình còn sống để chứng kiến điều đó”, ông nói, khi biết khả năng hài cốt của ông nội có thể được đưa về.

Cuộc tìm kiếm nhiều thập kỷ

Khoảng 80.000 quân nhân Mỹ vẫn mất tích, phần lớn từ Thế chiến II. Kể từ năm 1973, Mỹ mới xác định được chưa đến 4.000 trường hợp.

Oryoku Maru là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Con tàu dài khoảng 133m gần như bị ép dẹt dưới đáy biển. Tài liệu lịch sử mâu thuẫn khiến các nhà nghiên cứu không thể xác định chính xác có bao nhiêu tù binh đã chết cùng xác tàu.

Ngay sau chiến tranh, Hải quân Mỹ từng dùng thuốc nổ phá xác tàu để tìm hài cốt, nhưng chỉ thu được 2 mảnh hộp sọ. Năm 1946, nhiệm vụ bị hủy bỏ và xác tàu được coi là nghĩa trang dưới đáy biển.

Phải đến đầu những năm 2010, DPAA mới nối lại nỗ lực tìm kiếm. Các nhà sử học rà soát hồ sơ quân sự, lời kể của người sống sót, danh sách hành khách và khảo sát hiện trường tại vịnh Subic. Họ tìm được bản thiết kế con tàu, lập 7 mô hình 3D và xác nhận việc thu hồi hài cốt là khả thi.

xac-tau.jpg
Thợ lặn của Hải quân Mỹ tham gia sứ mệnh tìm hài cốt tù binh Mỹ dưới xác tàu Oryoku Maru

Ngày 13/12/1944, khoảng 1.619 tù binh Đồng minh, chủ yếu là quân nhân Mỹ, bị nhồi lên tàu Oryoku Maru. Phần lớn trong số họ đã sống sót sau cuộc hành quân tử thần Bataan, nhưng những ngày trên Oryoku Maru còn kinh hoàng hơn.

Oryoku Maru vốn là tàu khách hạng sang nhưng được quân đội Nhật trưng dụng để chở ngựa. Hệ thống thông gió từng phục vụ đàn ngựa bị tắt khi chở tù binh.

Hàng trăm người bị nhồi chật cứng trong hầm tàu, nhiệt độ lên tới gần 50°C. Nhiều người ngất vì ngạt thở và mất nước. Những chiếc xô thay nhà vệ sinh nhanh chóng tràn đầy chất thải.

Nhà sử học John McManus nhận xét: “‘Địa ngục’ có lẽ vẫn là một từ quá nhẹ để mô tả những gì đã xảy ra”.

Người sống sót kể rằng có người phải uống nước tiểu của chính mình để cầm cự, có người phát điên vì khát và tấn công đồng đội. Chỉ vài giọt nước đọng trên đường ống gỉ cũng quý như báu vật.

Ngày 14 và 15/12/1944, máy bay Mỹ liên tiếp ném bom Oryoku Maru. Các chỉ huy Mỹ không hề biết trên tàu có tù binh Mỹ. Từ dưới khoang, tù binh nghe tiếng trẻ em Nhật Bản la hét. Những ai tìm cách thoát thân bị lính Nhật bắn chết.

Khi Oryoku Maru chìm xuống vịnh Subic, lính Nhật bỏ tàu còn tù binh phải bơi vào bờ. Khoảng 225 người chết trong các đợt không kích, 55 người khác chết đuối hoặc bị bắn khi bơi. Những người sống sót bị đưa lên 2 “tàu địa ngục” khác và tiếp tục chịu thương vong trên đường đến Nhật Bản.

Trong những phút cuối đời, một tuyên úy quân đội Mỹ đã ôm đầu viên sĩ quan mang cấp bậc thiếu tá và đọc lời cầu nguyện. Christopher tin rằng đó chính là ông nội mình.

Cha ông từng nói cái chết của cha mình giống như “một sự nhầm lẫn khủng khiếp”.

Nhiều năm sau, Christopher tìm thấy những cuộn phim gia đình cũ. Trên màn ảnh là hình ảnh ông nội nắm tay cha mình tại ga tàu trước ngày lên đường ra trận.

“Tôi không thể tin vào mắt mình. Một con người mà cả đời tôi chỉ biết qua những câu chuyện bỗng hiện lên sống động trước mắt”, Christopher chia sẻ.

Trong chiến dịch kéo dài hơn 2 tháng, các thợ lặn Hải quân và Tuần duyên Mỹ cắt xuyên lớp thép dày của xác tàu để tiếp cận khoang giam giữ khoảng 600 tù binh.

Họ dùng hệ thống hút trầm tích khổng lồ để đưa bùn cát từ trong xác tàu lên mặt nước, rồi các nhà khảo cổ kiên nhẫn sàng từng nắm bùn bằng tay.

Ngoài chiếc ủng mang dòng chữ “USA”, họ còn tìm thấy vòng đeo tay nhận dạng, kính vỡ, kim truyền dịch, đồ gốm, đũa và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Mỗi khi phát hiện mảnh xương nghi là hài cốt người, nhóm nghiên cứu lập tức xử lý như một hiện trường pháp y. Mẫu vật được ngâm nước, đánh dấu chính xác vị trí rồi đưa về phòng thí nghiệm để khử muối và giám định ADN.

Nhà khảo cổ học Matthew DeFelice nói: “Chúng tôi đều biết lịch sử. Nhưng khi cầm hiện vật trên tay, mọi thứ bỗng trở nên rất thật. Nó khiến câu chuyện trở nên gần gũi và nhân văn hơn”.

DPAA dự kiến quay trở lại Oryoku Maru trong năm 2027. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là một cuộc khai quật khảo cổ mà còn là cơ hội cuối cùng để biết người thân của họ đã ra đi như thế nào, và hy vọng họ có thể trở về quê hương sau hơn 8 thập kỷ chờ đợi.