Đợi người không về, đợi một danh phận
Suốt 58 năm, bà Nguyễn Thị Lệ sống với lời hẹn của người lính năm xưa, lặng lẽ đi qua tuổi thanh xuân, tuổi trung niên rồi bước vào tuổi già mà chưa một lần được gọi đúng danh phận mà bà hằng mong ước.
Chiều 18/7, khi hay tin Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ký quyết định công nhận bà là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người phụ nữ gần 80 tuổi ôm chặt xấp hồ sơ đã ngả màu theo năm tháng, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Tui được công nhận là vợ ông ấy rồi..."- Bà Nguyễn Thị Lệ
Bà chậm rãi thắp nén hương lên bàn thờ nhỏ trong căn nhà thuê ven đường ĐT835, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh. Trên bàn thờ không có di ảnh, cũng chẳng còn kỷ vật nào của người lính đã hy sinh từ mùa xuân Mậu Thân 1968, chỉ có làn khói hương bay lên giữa căn phòng.
Đối với nhiều người, đó chỉ là một quyết định hành chính sau khi hoàn tất hồ sơ nhưng với bà Lệ, đó là cái kết có hậu cho hành trình gần sáu thập kỷ gìn giữ một lời hẹn và một danh phận chưa từng đổi thay trong trái tim mình.
Bà Lệ đứng rất lâu trước bàn thờ. "Từ nay tui là vợ ông ấy thật rồi. Tui chờ ngày này lâu lắm rồi. Giờ có nhắm mắt cũng yên lòng", bà bộc bạch.
Ở góc nhà, chị Nguyễn Thanh Thủy - người con nuôi đã sống cùng bà hơn 40 năm lặng lẽ quay đi lau nước mắt.
Suốt nhiều năm qua, chị Thủy đã quen với hình ảnh người mẹ mỗi dịp lễ, Tết hay ngày Thương binh - Liệt sĩ lại thắp hương, ngồi rất lâu trước bàn thờ.
"Tui mừng lắm. Má chờ gần cả đời người chỉ để có ngày hôm nay. Từ giờ má đã có một danh phận rõ ràng", chị Thủy nói.
Trong suốt 58 năm qua, bà Nguyễn Thị Lệ chưa bao giờ thôi xem mình là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Gia đình người lính cũng chưa bao giờ xem bà là người ngoài.
Các em của liệt sĩ vẫn gọi bà là chị Hai. Con cháu trong nhà gọi bà bằng cô, bằng bác. Mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết, bà đều về hương khói cho cha mẹ liệt sĩ Quên như một người con dâu trong gia đình.
Chỉ có trên giấy tờ, bà chưa từng được ghi nhận là vợ. Khoảng trống ấy lặng lẽ đi cùng bà từ khi còn là cô gái đôi mươi đến lúc mái tóc đã bạc trắng.
Cuối năm 1967, trước ngày lên đường, người lính Huỳnh Văn Quên nắm tay người yêu và hẹn: "Anh đánh thắng trận này rồi anh về cưới em".
Ông Quên không trở về. Còn bà Nguyễn Thị Lệ mang lời hẹn ấy đi suốt gần sáu thập kỷ.
Không một lễ cưới, không tờ giấy đăng ký kết hôn nhưng suốt hàng chục năm, bà vẫn chăm sóc cha mẹ người yêu đến cuối đời, hương khói tổ tiên nhà họ Huỳnh như một người con dâu thực sự.
"Việc xác nhận hôm nay không phải để biến một người xa lạ thành người thân mà chỉ là Nhà nước ghi nhận điều mà gia đình chúng tôi đã thừa nhận từ rất lâu", ông Huỳnh Văn Chín, em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chia sẻ.
Niềm vui đến cùng hy vọng đoàn tụ
Đầu tháng 7/2026, trong quá trình khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), lực lượng quy tập phát hiện một bộ hài cốt cùng mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Tin tức ấy thắp lên hy vọng sau gần 60 năm. Hai em trai của liệt sĩ được lấy mẫu ADN để đối chiếu. Trong lúc chờ kết quả giám định, gia đình cũng hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ. Chiều 18/7, mong mỏi kéo dài gần sáu thập kỷ đã thành hiện thực.
Theo quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Lệ được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ và hưởng chế độ từ ngày 1/8/2026.
Nhưng khi nhắc đến quyết định vừa nhận, người phụ nữ gần 80 tuổi gần như không nói gì về khoản trợ cấp.
Điều bà nhắc đi nhắc lại vẫn chỉ là một câu nói:
"Tui được công nhận là vợ ông ấy rồi."
Ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, cho biết: "Ngay sau khi nắm được câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ, chúng tôi đã rà soát, xác minh và mong muốn hỗ trợ để bà được hưởng đầy đủ chế độ dành cho vợ liệt sĩ. Đến nay, điều đó đã trở thành hiện thực".