Khi đó, Bộ trưởng Tài chính bang Assam Himanta Biswa Sarma công khai cảnh báo về dự án Thiên Hà - một trong những chương trình điều chỉnh thời tiết lớn nhất thế giới của Trung Quốc.
Được công bố lần đầu năm 2016, mục tiêu của dự án này là thu giữ và điều hướng hơi ẩm trong khí quyển trên cao nguyên Tây Tạng.
“Hệ thống mới này nếu được triển khai chắc chắn sẽ tạo ra những hệ lụy rất lớn”, ông Sarma nói và cho rằng Ấn Độ không thể bỏ qua những tác động ở hạ nguồn từ việc can thiệp quy mô lớn vào khí quyển.
Khi thảm họa khí hậu ngày càng xảy ra thường xuyên và gây hậu quả nghiêm trọng hơn, từ những cơn bão tàn phá Trung Quốc đến trận lũ lịch sử khiến Dubai tê liệt, bầu trời không còn chỉ là biểu tượng của biến đổi khí hậu, mà nó đang nổi lên như một đấu trường mới của cạnh tranh chiến lược.
Khi các cường quốc không còn chỉ dừng ở việc dự báo thời tiết mà chuyển sang chủ động tác động và điều khiển nó, công nghệ điều chỉnh thời tiết đang dần chuyển từ công cụ phục vụ nông nghiệp thành phương tiện gây ảnh hưởng địa - chính trị và cạnh tranh giữa các cường quốc.
Năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố ông coi biến đổi khí hậu là “vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia”.
Ông cho biết New Delhi sẽ hợp tác với các nước thân thiện để điều tra và loại trừ khả năng “bất kỳ thế lực thù địch nào” đứng sau các hiện tượng thiên tai bất thường trong những năm gần đây.
Theo bà Elizabeth Chalecki, chuyên gia tại Đại học Nebraska Omaha (Mỹ), công nghệ điều chỉnh thời tiết và khí hậu hoàn toàn có thể trở thành lĩnh vực cạnh tranh mới giữa các cường quốc.
“Khi nghiên cứu tiếp tục được mở rộng và hiểu biết khoa học về tác động của các công nghệ này ngày càng rõ ràng, đây là một cuộc cạnh tranh mà chúng ta không thể xem nhẹ”, bà Chalecki cảnh báo.
Theo bà Chalecki, các quốc gia cần suy nghĩ nghiêm túc về cách xây dựng cơ chế quản trị việc phát triển và sử dụng công nghệ điều chỉnh khí hậu để phục vụ lợi ích của toàn nhân loại, thay vì chỉ một quốc gia.
Ông Sarang Shidore, chuyên gia của Viện Quincy tại Washington, cho biết những công nghệ như quản lý bức xạ Mặt trời đang được thảo luận rộng rãi.
“Vấn đề là chúng ta vẫn chưa hiểu đầy đủ về những công nghệ này, các hệ quả ngoài mong muốn cũng như chi phí triển khai chúng”, ông nói.
Cuộc đua tăng tốc
Thông qua chương trình trọng điểm mang tên Sứ mệnh Mausam, Ấn Độ đang phát triển các trung tâm nghiên cứu mây hiện đại, máy bay không người lái có khả năng kích thích mưa ở tầm cao lớn, cùng các hệ thống tiên tiến để theo dõi và nghiên cứu khí quyển.
Bản thân Ấn Độ cũng từng sử dụng hạ tầng nước như đập và hồ chứa để gây sức ép lên Pakistan.
Sau cuộc xung đột ngắn hồi tháng 5/2025, New Delhi đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn tồn tại suốt 65 năm và ngừng chia sẻ dữ liệu thủy văn với Islamabad. Là quốc gia ở thượng nguồn, Ấn Độ kiểm soát dòng chảy của các con sông nuôi sống vùng nông nghiệp trọng yếu của Pakistan.
Trong khi đó, Mỹ tiếp tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu khí quyển phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quốc phòng.
Nhật Bản đã đưa nghiên cứu điều khiển thời tiết vào chương trình Moonshot - chiến lược phát triển các công nghệ mang tính đột phá đến năm 2050.
Thông qua cơ chế Đối thoại An ninh Bộ tứ của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, các nước đang mở rộng hợp tác về khoa học khí hậu và công nghệ khí quyển mới nổi, nhằm cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Theo bà Chalecki, các công nghệ hiện nay có phạm vi tác động quá phân tán về mặt địa lý để có thể mang lại lợi thế môi trường rõ rệt cho một quốc gia hay khu vực cụ thể.
Tuy nhiên, bà cảnh báo chính sự mơ hồ về mục đích và cách thức sử dụng công nghệ này sẽ làm gia tăng đáng kể căng thẳng địa - chính trị, bởi phạm vi tác động của chúng mang tính toàn cầu.
Trong khi công nghệ phát triển nhanh chóng, hệ thống quản trị quốc tế chưa theo kịp.
Hiệp ước quốc tế quan trọng nhất hiện nay về điều chỉnh môi trường là Công ước cấm sử dụng kỹ thuật biến đổi môi trường vì mục đích quân sự hoặc thù địch (ENMOD), có hiệu lực từ năm 1978.
Tuy nhiên, công ước chủ yếu tập trung vào việc cấm sử dụng các kỹ thuật biến đổi môi trường phục vụ mục đích quân sự, gần như không đưa ra hướng dẫn đối với những chương trình điều chỉnh thời tiết dân sự hiện đại, các công nghệ lưỡng dụng hay số lượng ngày càng nhiều quốc gia đầu tư vào việc can thiệp khí quyển.
Theo bà Chalecki, sự hợp tác giữa Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và các quốc gia khác sẽ đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng chuẩn mực và thể chế quản lý công nghệ điều chỉnh khí hậu.
“Đây là dạng thách thức quốc tế mà Liên Hợp Quốc cần đứng ra giải quyết. Điều đó phải bắt đầu từ nhận thức rằng khí hậu của Trái đất không thuộc về riêng bất kỳ quốc gia nào, mà là tài sản chung của toàn nhân loại”, bà Chalecki nói.