Phân rõ ranh giới ‘dám nghĩ, dám làm’ với 'không chịu làm' để bảo vệ, xử lý cán bộ

TPO - Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, nghị quyết mới của Bộ Chính trị đã quy định rất rõ ranh giới giữa cán bộ dám nghĩ, dám làm và cán bộ không chịu làm, để làm căn cứ đánh giá, sử dụng cũng như xử lý cán bộ.

Đòi hỏi cấp thiết

Thưa ông, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa chiến lược của nghị quyết này trong bối cảnh chúng ta đang triển khai rất nhiều công việc hệ trọng?

Trước nghị quyết này, Đảng, Nhà nước đã có kết luận, nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị quyết mới của Bộ Chính trị đã tiếp tục khẳng định chủ trương này của Đảng, Nhà nước, nhấn mạnh việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm...

Rõ ràng, trong bối cảnh mới, đó là đòi hỏi cấp thiết. Trong phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan trọng là việc tổ chức thực hiện. Theo đó, cán bộ, đảng viên các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc. Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặt vấn đề phải bảo vệ đúng người, đúng việc; xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền…

tp-49anhhn.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, sáng 3/9. Ảnh: Như Ý.

Tôi cho rằng, đây là một yêu cầu rất lớn. Đương nhiên, để phát huy được thì cần phải đảm bảo các yêu cầu về thể chế và các điều kiện cần thiết. Đồng thời, cũng phải tránh khuynh hướng lợi dụng vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thể chế để không dám làm, hoặc lạm quyền… Nghị quyết đã nêu rõ mục tiêu, các giải pháp, nhưng vấn đề là tổ chức thực hiện. Đó là yêu cầu rất cấp thiết hiện nay.

Tôi thấy, hội nghị quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị vừa tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng. Tinh thần chung là chúng ta tiếp tục khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trước đây, chúng ta đặt vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giờ theo chỉ thị mới, chúng ta nâng tầm lên học tập và thực hành theo Bác. Mà thực hành theo Bác, là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám đột phá. Các nghị quyết của Bộ Chính trị đã tạo cơ chế khuyến khích, bảo vệ, cán bộ cần dám nghĩ, dám làm để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới.

Cán bộ đã làm hết trách nhiệm theo thẩm quyền chưa?

Trong phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh quan điểm phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách. Ông nhận định ra sao về việc đây là dịp để cán bộ khẳng định năng lực thực tiễn, và nguyên tắc người làm được việc được trọng dụng, còn người không làm được việc phải chấp nhận bị sàng lọc, thay thế?

Xưa nay, trong công tác cán bộ, chúng ta vẫn quan niệm vì việc mà xếp người chứ không phải vì người mà xếp việc. Công việc đòi hỏi ra sao, cần cán bộ như thế nào là căn cứ để triển khai, bố trí cán bộ mà chúng ta hay nói là theo vị trí việc làm.

Như phóng viên nói, hiện nay chúng ta triển khai nhiều việc mới, việc khó, thì càng đòi hỏi cao hơn việc cán bộ phải có năng lực đáp ứng được yêu cầu công việc. Cán bộ phải đáp ứng nhiều tiêu chí, về đạo đức, về năng lực, về chuyên môn nghiệp vụ, về trình độ công nghệ thông tin, về tư duy tầm nhìn… Nếu cán bộ đáp ứng được yêu cầu, dám nghĩ, dám làm, đột phá, thì công việc tiến triển, ngược lại, nếu anh không đáp ứng được, thì phải xem xét thay thế, điều chuyển, để đáp ứng sự phát triển nhanh trong giai đoạn hiện nay.

Thưa ông, điều ông vừa nói cũng đã được đề cập trong nghị quyết, rằng cán bộ phải quyết định việc trong thẩm quyền của mình, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, tránh để công việc đình trệ. Nghị quyết nêu rõ, vừa bảo vệ người dám làm, vừa kiên quyết xử lý người không chịu làm. Đây phải chăng là “lằn ranh” trách nhiệm để những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, thưa ông?

Theo tôi, ranh giới để phân biệt cán bộ dám nghĩ, dám làm với không dám làm, không dám quyết cần căn cứ vào chức năng, thẩm quyền, nghĩa vụ theo quy định. Cùng một vấn đề, cùng một sự việc, cùng thẩm quyền mà người ta dám quyết, dám làm, anh không dám quyết, chờ xin ý kiến cấp trên thì rõ ràng là không dám nghĩ, dám làm. Hiện nay, phân cấp, phân quyền mạnh, nếu cái gì cũng xin ý kiến cấp trên “cho lành”, “sợ trách nhiệm” thì không được. Việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền, nghĩa vụ của anh theo quy định thì anh phải quyết. Còn với những việc theo quy định vượt thẩm quyền thì nghị quyết cũng đã nêu, phải có nghĩa vụ báo cáo với cấp trên.

Rõ ràng, theo quy định, mỗi cấp, mỗi ngành, đội ngũ cán bộ quản lý đều có trách nhiệm, quyền hạn và thẩm quyền đã được xác định. Hiện nay, ngày càng phân cấp, phân quyền nhiều hơn, mạnh hơn, thì rõ ràng phải hỏi: mỗi cán bộ, công chức hay cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cấp, các ngành, các đơn vị theo vị trí, nhiệm vụ đã làm đúng và làm hết trách nhiệm, quyền hạn, thẩm quyền của mình chưa?.

tienphong-210nguyentiendinh.jpg
TS Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: PV.

Nghị quyết đã nhìn nhận rất rõ vấn đề này, nhấn mạnh rằng, thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, phân cấp thì phải làm hết trách nhiệm. Thẩm quyền của anh, quyền hạn của anh, trách nhiệm của anh mà lại không làm, rồi cứ chuyển lên trên là không được. Đó là một trong những vấn đề đặt ra hiện nay, cũng là tiêu chí khi đánh giá cán bộ.

Nghị quyết nhấn mạnh rằng, một quyết định sai phải chịu trách nhiệm; nhưng không quyết định, để công việc đình trệ, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ, nguồn lực bị lãng phí, người dân và doanh nghiệp phải chịu thiệt hại thì cũng phải chịu trách nhiệm. Đó là điều rất quan trọng.

Như ông đã trao đổi, để phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, thì đi kèm với phân cấp, phân quyền phải đi kèm với phân bổ nguồn lực, hay nói cách khác là cần có cơ chế, nguồn lực đi kèm?

Quan điểm của chúng ta là đi đôi với phân cấp, phân quyền, ủy quyền thì phải kèm thể chế hoá, phân bổ nguồn lực, đảm bảo các điều kiện để thực hiện, như về nguồn nhân lực, tài chính hoặc các điều kiện khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh rằng, phân cấp, phân quyền phải đi cùng nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực; vận hành theo cơ chế giao quyền, giám sát thực thi, quản trị rủi ro, đánh giá bằng kết quả. Không giao trách nhiệm mà thiếu điều kiện triển khai thực hiện; không phân cấp trên văn bản, giấy tờ nhưng việc gì cũng vẫn phải xin ý kiến.

Trong các quy định cũng đã nêu rõ điều đó, nếu không đảm bảo được thì rất khó để cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm. Điều quan trọng, xưa nay chúng ta vẫn cho rằng khâu thực hiện là khâu yếu, cần thiết phải cải thiện vấn đề này để việc triển khai nghị quyết thực sự mang lại hiệu quả.

Trân trọng cám ơn ông!