Nỗi buồn của Johnny Trí Nguyễn

TPO - Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình bắt tay vào ''Hộ linh tráng sĩ'' với tâm thế đây có thể là phim cuối cùng trong sự nghiệp, còn Johnny Trí Nguyễn gửi vào dự án giấc mơ tạo dựng một ngôn ngữ võ thuật thuần Việt. Nhưng hành động đẹp mắt, mỹ thuật công phu và khát vọng kể chuyện lịch sử vẫn không cứu nổi thất bại ở phòng vé của bộ phim. Một số người nói rằng tâm huyết đáng được ghi nhận, song khán giả không có nghĩa vụ trả tiền cho những gì nằm ngoài màn ảnh.

Khi Hộ linh tráng sĩ không được đón nhận như kỳ vọng, khoản đầu tư khoảng 100 tỷ đồng chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất của mất mát. Điều khiến người ta lo ngại hơn là thất bại của bộ phim có thể khiến các nhà đầu tư và người làm nghề chùn bước trước những dự án lịch sử tiếp theo.

Hơn một thập kỷ cho một canh bạc điện ảnh

Trước khi trở thành một bộ phim dài hơn hai giờ trên màn ảnh, Hộ linh tráng sĩ đã tiêu tốn hơn mười năm chuẩn bị, 83 ngày quay và bảy tháng hậu kỳ. Khoản kinh phí ước tính khoảng 100 tỷ đồng có thể chưa nói hết mức độ mạo hiểm khi Nguyễn Phan Quang Bình lựa chọn khai thác một giai đoạn lịch sử gần như còn bỏ trống trong điện ảnh Việt.

Thời Đinh hấp dẫn điện ảnh bởi những khoảng trống lịch sử, nhưng chính những khoảng trống ấy cũng đẩy nhà làm phim vào thế khó. Tư liệu trực tiếp còn lại ít ỏi, trong khi màn ảnh đòi hỏi một thế giới hoàn chỉnh, từ kiến trúc, phục trang, binh khí, nghi lễ đến đời sống xã hội và phương thức chiến đấu của con người hơn một nghìn năm trước.

Mỗi chi tiết thiếu căn cứ đều có thể bị xem là tùy tiện, thậm chí kéo toàn bộ thế giới lịch sử trên màn ảnh những tranh cãi không hồi kết.

hlts7a.jpg
Khoản đầu tư ước tính khoảng 100 tỷ đồng biến Hộ linh tráng sĩ thành một trong những canh bạc lớn của điện ảnh Việt.

Theo nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh, hành trình của Hộ linh tráng sĩ bắt đầu từ một hội thảo tổ chức tại Ninh Bình năm 2015, với sự tham gia của các chuyên gia lịch sử, nhà thiết kế cổ phục, người làm điện ảnh và nhà hoạch định chính sách văn hóa.

Do tư liệu thời Đinh không đủ để phục dựng trọn vẹn, ê-kíp phải đối chiếu những giai đoạn trước và sau, đồng thời dựa vào điều kiện văn hóa, thổ nhưỡng để hình dung không gian thế kỷ X.

Với phần hành động, Nguyễn Phan Quang Bình từng cân nhắc các phương án nhân sự quốc tế nhưng cuối cùng ông chọn Johnny Trí Nguyễn. Đạo diễn nói rằng phim cần một chỉ đạo võ thuật không chỉ giỏi dàn dựng mà còn hiểu cơ thể, binh khí và cách chiến đấu của người Việt. Mục tiêu của ông là các nhân vật phải chiến đấu như người Việt, không lặp lại những động tác quen thuộc từ phim cổ trang Trung Quốc.

hlts8a.jpg
hlts5a.jpg
hlts6a.jpg
Cú ngã của Hộ linh tráng sĩ đặt ra yêu cầu xây dựng một hệ sinh thái đủ sức nâng đỡ những dự án lịch sử dài hơi.

“Dự án này đặc biệt tới nỗi, không nhận thì thôi, nhận rồi thì ai cũng dồn tất cả tâm huyết vào, đôi khi vượt qua cả những điều mà tôi mong đợi”, Nguyễn Phan Quang Bình nói.

Sau khoảng 10 năm ít xuất hiện trong các dự án điện ảnh trong nước kể từ Fan cuồng năm 2016, Johnny Trí Nguyễn trở lại với hai vai trò: Hữu Tướng Quân và đạo diễn hành động. Anh tiết chế lối đánh bay nhảy, chưởng pháp cùng những động tác nặng về biểu diễn, hướng các màn giao đấu đến sự trực diện, thực chiến, bám vào đặc tính binh khí và địa hình.

Kết quả, phần hành động trở thành một trong những điểm thuyết phục nhất của Hộ linh tráng sĩ, bên cạnh kỹ xảo, mỹ thuật, phục trang và các đại cảnh thiên nhiên. Doanh thu thấp có thể khép lại cuộc đời thương mại của bộ phim, nhưng không thể xóa bỏ những thành quả nghề nghiệp mà ê-kíp đã tạo ra.

Tâm huyết không phải làm điểm cộng

Johnny Trí Nguyễn nói rằng thành công của nghệ sĩ không nhất thiết được quy đổi thành tiền. Điều anh coi trọng là sự yêu thích của khán giả đối với bộ phim, vai diễn hoặc nhân vật.

Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận vẫn mong Hộ linh tráng sĩ bán vé tốt, bởi thành công thương mại của một phim lịch sử có thể mở đường cho những tác phẩm cùng thể loại.

Nỗi lo này có nguyên do từ việc một dự án huyền sử cần chi phí lớn, thời gian chuẩn bị dài, đội ngũ chuyên môn đa ngành và luôn có nguy cơ bị tranh luận về tính xác thực. Trên thực tế, khi một bộ phim được đầu tư khoảng 100 tỷ đồng thất bại, thiệt hại không dừng ở bảng cân đối thu chi của nhà sản xuất. Nó có thể khiến những nguồn vốn kế tiếp thận trọng hơn trước mọi kịch bản mang nhãn “lịch sử”.

Trong lúc phim đối diện làn sóng chê bai, có một dữ kiện tích cực là Hộ linh tráng sĩ đã được chọn chiếu trong chương trình Gala Presentations của Liên hoan phim quốc tế Toronto và sau đó có tên trong danh sách phim Việt dự Liên hoan phim quốc tế Busan.

Tuy nhiên, sự lựa chọn của một liên hoan phim không thể bác bỏ trải nghiệm không hài lòng của người mua vé trong nước. Liên hoan phim đánh giá tác phẩm trong một chương trình tuyển chọn với những tiêu chí riêng. Trong khi cảm nhận của công chúng về một bộ phim luôn chịu tác động từ cảm xúc, vốn sống, trình độ thẩm mỹ, kinh nghiệm xem phim và cả những kỳ vọng có trước của mỗi người. Hai hệ đánh giá có thể tồn tại đồng thời mà không bên nào phải phủ định bên nào.

hlts5.jpg
hlts2a.jpg
Tâm huyết của ê-kíp đáng được tôn trọng, nhưng chất lượng bộ phim vẫn phải chịu sự phán xét công bằng từ khán giả.

Các ý kiến phê bình bộ phim đều tập trung vào thời lượng dài, kịch bản ôm đồm, chuyển cảnh liên tục, lời thoại thiếu tự nhiên và cách phân bổ dung lượng mất cân đối. Hai nhân vật Nguyên Phong và An Nhiên chiếm nhiều thời lượng, trong khi các tráng sĩ còn lại, những người lẽ ra tạo nên sức nặng cho lời thề và sự hy sinh, chưa được phát triển tương xứng.

Quyết định rút bản phim từ 155 phút xuống 135 phút ngay trong thời gian công chiếu có thể được nhìn nhận như một thái độ cầu thị của nhà sản xuất. Song nó đồng thời phơi bày sự lúng túng. Việc cắt 20 phút có khả năng cải thiện nhịp kể, nhưng không thể sửa tận gốc cấu trúc kịch bản, động cơ nhân vật hay mối liên kết cảm xúc đã được định hình từ quá trình sản xuất bộ phim.

Nếu có điều gì đáng tiếc nhất sau tất cả những phản ứng của người xem đối với bộ phim, có lẽ là bởi một số người đã đánh đồng việc phê bình một tác phẩm với việc chế giễu người làm phim, không phân định rạch ròi giữa việc chỉ ra giới hạn nghệ thuật của tác phẩm với phủ định sạch trơn toàn bộ lao động sản xuất.

Khán giả, xét cho cùng, chỉ có thể đánh giá những gì hiện diện trên màn ảnh. Họ không thể cộng thêm điểm cho những vất vả ở hiện trường, những tâm huyết đã bỏ ra của ê-kíp hay khoản tiền đã được đặt cược phía sau tác phẩm.

Lịch sử vẫn cần được kể lại

Sau cú ngã của Hộ linh tráng sĩ, “ai còn dám làm phim lịch sử?” Nỗi lo gửi trong câu hỏi ấy không phải không có căn cứ. Một dự án được chuẩn bị hơn 10 năm, tiêu tốn nguồn lực lớn và quy tụ nhiều người làm nghề tâm huyết nhưng không được đón nhận như kỳ vọng chắc chắn khiến các nhà đầu tư thêm dè dặt, nhất là khi nhiều phim lịch sử, chiến tranh và cách mạng quy mô lớn đang được chuẩn bị.

Dẫu vậy, nếu nỗi tiếc nuối chuyển thành lời trách móc khán giả, người ta sẽ dễ bỏ qua những giới hạn nghệ thuật của bộ phim và cả bài học mà những người tiếp tục theo đuổi dòng phim lịch sử cần đối diện.

hlts4.jpg
Điều còn lại sau cú ngã của Hộ linh tráng sĩ là thành quả mở đường cùng những bài học đắt giá cho người đi sau.

Khán giả từ chối một bộ phim cụ thể không đồng nghĩa họ từ chối lịch sử. Kết luận công chúng Việt thờ ơ với đề tài lịch sử từ thất bại của một tác phẩm sẽ chuyển nguyên nhân nghệ thuật thành lỗi của thị trường. Nó cũng khiến người làm phim bỏ qua bài học quan trọng rằng đề tài lớn không tự bảo đảm cho một bộ phim lớn.

Nỗi buồn của Johnny Trí Nguyễn và Nguyễn Phan Quang Bình là có thật. Họ đã đặt vào Hộ linh tráng sĩ sức lực, tiền bạc và một giấc mơ lớn hơn số phận của riêng bộ phim. Nhưng tôn trọng giấc mơ ấy, và thậm chí ghi nhận phần đường họ đã mở không đồng nghĩa với việc người xem phải gọi một tác phẩm chưa đạt kỳ vọng là thành công.

Điều những nhà làm phim lịch sử ở Việt Nam cần lúc này chính là một cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, kho dữ liệu dùng chung, hệ thống trường quay, ưu đãi bối cảnh, đội ngũ biên kịch am hiểu lịch sử và mô hình đầu tư đủ sức phân tán rủi ro.

Không nên để mỗi dự án lại bắt đầu gần như từ số không, rồi một vài cá nhân phải đặt cược tiền bạc, danh tiếng và phần còn lại của sự nghiệp vào một lần ra rạp.