Trao đổi với phóng viên liên quan đến vụ án, luật sư Trần Tuấn Anh – Công ty Luật Minh Bạch cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi phạm có dấu hiệu rõ ràng của tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Cụ thể, hành vi của nghi phạm có nhiều tình tiết như giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết trẻ em và có thể có tính chất côn đồ... Đây là những tình tiết cần được cơ quan tố tụng làm rõ để xác định chính xác tội danh và khung hình phạt áp dụng.
“Chỉ cần xác định một trong những tình tiết trên cũng đủ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Việc nhiều tình tiết cùng xuất hiện cho thấy tính chất, mức độ nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội và là căn cứ quan trọng khi xem xét trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với nghi phạm”, luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.
Với thông tin trước khi gây ra vụ thảm án, nghi phạm còn đe dọa gia đình bạn gái, luật sư Tuấn Anh, cơ quan tố tụng có thể xem xét các hành vi đe dọa giết người, xâm phạm chỗ ở hoặc cố ý gây thương tích nếu đủ dấu hiệu cấu thành và có tính độc lập. Tuy nhiên, việc có xử lý thêm các tội danh này hay không phải căn cứ vào tính chất, mục đích của từng hành vi và mối quan hệ giữa chúng với hành vi giết người, tránh việc một hành vi bị xử lý trùng lặp.
"Nếu chứng minh được nghi phạm Nguyễn Đức Anh đã chủ động tiếp cận, nhắn tin hoặc đe dọa gia đình bạn gái trước khi xảy ra vụ án thì đây là tình tiết có ý nghĩa quan trọng trong việc dựng lại toàn bộ quá trình hình thành và thực hiện ý định phạm tội", luật sư Tuấn Anh phân tích.
Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Thanh Tùng – Công ty Luật ICC Việt Nam cho rằng, việc nghi phạm Nguyễn Đức Anh có sự chuẩn bị dao trước khi đến nhà bạn gái, tìm cách đột nhập và trước đó có lời nói, hành vi đe dọa giết người đều thể hiện lỗi cố ý trực tiếp của nghi phạm. Điều này hoàn toàn phù hợp với các tội phạm mà nghi phạm đã thực hiện sau đó trong thực tế, đây đều là các tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý.
Ngoài ra, về tình tiết đối tượng sử dụng rượu trước khi gây án, theo luật sư Tùng, pháp luật đã quy định người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
"Pháp luật không quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào liên quan việc sử dụng rượu bia khi phạm tội, do đó việc nghi phạm uống rượu trước khi gây án không làm thay đổi trách nhiệm hình sự, không được xem là tình tiết giảm nhẹ đối với người phạm tội", luật sư Tùng nhấn mạnh.
Khoảng trống khoa học điều tra phải làm rõ
Dưới góc độ tội phạm học, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - nhà nghiên cứu cho rằng cần hết sức thận trọng khi gọi đơn thuần là một vụ “án mạng vì tình”. Bởi đổ vỡ tình cảm có thể là tác nhân kích hoạt, nhưng không phải lúc nào cũng đủ để giải thích toàn bộ quá trình dẫn tới hành vi bạo lực.
Ông Hiếu cho rằng, điều cần làm rõ là quá trình chuyển hóa từ một tổn thương tình cảm thành hành vi bạo lực. Nếu một người chỉ tức giận nhất thời, hành vi có thể mang tính bộc phát. Nhưng trong trường hợp đã xuất hiện những biểu hiện như mang hung khí, tìm đến nhà vào ban đêm, tìm cách đột nhập và đe dọa giết người thì cần xem xét cả quá trình hình thành và duy trì ý định bạo lực.
"Trong một số vụ án, người phạm tội có thể xuất phát từ cảm giác bị từ chối, tổn thương lòng tự trọng hoặc mất quyền kiểm soát. Khi đó, việc chia tay không còn được nhìn nhận như một quyết định của người kia mà bị biến thành sự xúc phạm, phản bội hoặc “mất quyền sở hữu”, ông Hiếu cho biết.
Từ nhận thức lệch lạc này, người trong cuộc có thể hình thành suy nghĩ muốn trả thù hoặc buộc đối phương phải trả giá.
Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng, nếu lời khai ban đầu được xác minh, mục tiêu mà nghi phạm tìm đến là người yêu cũ và có thể là những người thân của cô gái. Tuy nhiên, sau khi không tiếp cận được mục tiêu, bạo lực lại hướng sang một gia đình sống bên cạnh.
“Đây là khoảng trống mà khoa học điều tra phải làm rõ. Nó có thể liên quan đến sự chuyển dịch xâm kích, khi một người bị kích động bởi một đối tượng nhưng không thể tác động lên đối tượng đó thì chuyển sự hung hãn sang người khác. Nhưng để khẳng định điều này trong vụ án cụ thể, cần dựa trên toàn bộ diễn biến và chứng cứ”, ông Hiếu nhận định.
Theo ông Hiếu, người hàng xóm ban đầu hoàn toàn không liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, tại thời điểm nghi phạm tìm cách xâm nhập, chủ nhà có thể trở thành “vật cản” trong nhận thức của người đang ở trạng thái kích động cao.
Bởi vậy, theo ông Hiếu, phải dựng lại toàn bộ chuỗi hành vi theo từng thời điểm. Ai là người nghi phạm gặp đầu tiên? Người này phản ứng như thế nào? Nghi phạm đứng ở đâu, di chuyển theo hướng nào? Những lời nói nào được đưa ra? Khi nào nghi phạm quyết định tiếp tục tấn công và khi nào có khả năng thay đổi ý định?.
Không bỏ qua những “tín hiệu đỏ” trước thảm án
Từ góc độ phòng ngừa, nhà nghiên cứu tội phạm học Đào Trung Hiếu cho rằng bài học quan trọng hơn cả nằm ở những hành vi xảy ra trước thời điểm án mạng.
Trong nhiều vụ bạo lực xuất phát từ quan hệ tình cảm, quá trình leo thang có thể bắt đầu bằng những biểu hiện tưởng như rất nhỏ: Không chấp nhận chia tay, liên tục gọi điện, nhắn tin, theo dõi, kiểm soát, tìm đến nhà, gây sức ép, đe dọa tự sát hoặc giết người, phá hoại tài sản hay mang theo hung khí.
“Mỗi dấu hiệu riêng lẻ chưa chắc dẫn đến một vụ án. Nhưng khi nhiều dấu hiệu xuất hiện đồng thời, lặp lại và mức độ ngày càng nghiêm trọng thì cần coi đó là trạng thái nguy cơ, không còn là một cuộc cãi vã tình cảm thông thường”, nhà nghiên cứu tội phạm học nói.
Ông cho rằng một trong những vấn đề đáng lo là tâm lý xem nhẹ lời đe dọa. Nhiều người cho rằng đối phương “chỉ nói lúc tức giận”, “không dám làm thật” hoặc xem đây là chuyện riêng giữa hai người. Trong khi đó, khi một người liên tục đe dọa, theo dõi, tìm đến nhà, mang theo hung khí hoặc tìm cách đột nhập, mức độ nguy hiểm đã thay đổi.
"Nạn nhân và gia đình cần lưu giữ tin nhắn, cuộc gọi, ghi âm, hình ảnh camera hoặc những chứng cứ liên quan khi xuất hiện lời đe dọa nghiêm trọng; đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan Công an để nguy cơ được ghi nhận và đánh giá", ông Hiếu chia sẻ.
Đặc biệt, trong tình huống người có biểu hiện bạo lực xuất hiện cùng hung khí hoặc tìm cách đột nhập, gia đình không nên tự tổ chức đối đầu. Ông Hiếu lưu ý, việc ưu tiên đưa trẻ em, người già và những người dễ bị tổn thương tới nơi an toàn, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng là cần thiết.
Ông Hiếu nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của phòng ngừa nằm ở khả năng nhận diện đúng tín hiệu nguy hiểm và can thiệp khi vẫn còn cơ hội ngăn một con người bước qua ranh giới của tội ác.
Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai) - nghi phạm trong vụ thảm án xảy ra rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khai nhận có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (SN 2009). Gần đây, khi P.A. nói chia tay, Đức Anh không chấp nhận và nảy sinh ý định sát hại cô gái.
Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh mang dao đến nhà P.A. Do cửa khóa, đối tượng trèo lên mái, tìm cách cạy ô cửa giếng trời để đột nhập.
Nghe tiếng động, ông Đ.V.R., cha P.A., phát hiện Đức Anh trên mái và yêu cầu rời đi. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục tìm cách vào nhà, đe dọa gia đình. Ông R. chốt cửa và trình báo công an.
Không vào được nhà P.A., Đức Anh trèo sang mái nhà anh N.V.Q. (SN 1986), rồi mở cửa tầng hai đột nhập. Khi anh Q. ra kiểm tra, Đức Anh tấn công khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, đối tượng quay lại, khóa cổng và tiếp tục tấn công vợ cùng hai con anh Q.