Ký ức đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968
21h mỗi tối, âm thanh từ chiếc radio vang lên trong căn phòng 15 m2 ở Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (phường Gia Định, TP.HCM). Nằm nghiêng trên chiếc giường đơn, bà Phùng Ngọc Anh chăm chú lắng nghe bản tin về chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) - nơi bà tin những người đồng đội của mình đã nằm lại suốt gần sáu thập kỷ.
Mỗi lần nghe tin lực lượng quy tập phát hiện thêm các bộ hài cốt, bà lại im lặng rất lâu. Ký ức đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, khi bà cùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu bị địch đưa lên xe chở đi thủ tiêu vốn "khắc sâu tận xương cốt" lại trở về.
Đêm ấy, khi loạt súng thảm sát đã ngừng, trong thùng xe chỉ còn đặc quánh mùi thuốc súng và máu. Nữ chiến sĩ biệt động Phùng Ngọc Anh nửa mê nửa tỉnh, bàn tay chạm vào người đồng chí Kiểu và "chị Hai Riêng" nằm cạnh đã lạnh dần.
Ít phút trước, giữa loạt đạn trung liên trút xối xả vào thùng xe chở ba người tù, bà Lê Thị Riêng vùng dậy và hô vang ba lần: "Hồ Chí Minh muôn năm!".
Là nhân chứng duy nhất còn sống sót, bà Ngọc Anh mang theo ký ức về khoảnh khắc bi tráng cuối cùng của những người đồng đội. Chỉ cần nhắm mắt, người phụ nữ 86 tuổi vẫn nghe rõ tiếng chuông đồng hồ ngoài phố ngân đúng 11 tiếng, cái nắm tay của ông Kiểu và lời hô cuối cùng của bà Riêng.
"Tôi kể mười lần cũng như một. Mỗi lần kể, tôi vẫn thấy mình nằm trong vũng máu đêm hôm đó", bà Ngọc Anh khẽ vuốt vùng dưới lưng, nơi viên đạn thù găm sâu từ năm 28 tuổi vẫn nằm lại cho đến tận hôm nay.
"Đừng sợ, sẽ sống!"
Ký ức kinh hoàng ấy bắt đầu vào chiều mùng 2 Tết Mậu Thân 1968 (tức ngày 30/1/1968). Trong nhà giam Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn, các chiến sĩ bị bắt làm tù nhân không hề biết bên ngoài đang diễn ra cuộc Tổng tiến công. Họ chỉ thấy lính gác đông bất thường, không ai được ra vào, cả ngày không có cơm ăn.
Khoảng 17h, tiếng kẻng giao ban vừa dứt, cô gái trẻ Phùng Ngọc Anh cùng hai nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối là ông Trần Văn Kiểu (Chín K - Phó Ban Công vận Sài Gòn - Gia Định) và bà Lê Thị Riêng (Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam) bị còng tay, áp giải lên chiếc xe thùng bít bùng. Phía sau là xe mui trần hộ tống gài sẵn 3 khẩu trung liên luôn chĩa thẳng vào họ.
Chạy lòng vòng qua nhiều bót cảnh sát, khi trời tối hẳn, những người lính cách mạng bắt đầu linh cảm được giờ phút cuối cùng. Trong thùng xe chật hẹp, ông Kiểu nắm lấy bàn tay cô gái trẻ nhất đoàn rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Ông quay sang hôn tiếp lên tay bà Lê Thị Riêng.
"Thật vậy sao anh? Bộ anh thấy tình hình không được hả?", bà Ngọc Anh vẫn nhớ rõ lời của bà Riêng lúc đó.
"Thấy tình hình vậy là nó muốn giết tụi mình đó. Tội cho Ngọc Anh còn trẻ quá...", ông Kiểu, người chỉ lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh từ lúc bị đưa lên xe, đáp nhỏ.
Bà Ngọc Anh nhớ lại: "Lúc đó tôi cũng sợ. Nhưng nghĩ có anh Chín, có chị Hai thì mình cứ theo hai người".
Đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của họ.
Khi chiếc xe quẹo qua một giao lộ tăm tối, một tiếng súng lục vang lên. Đám lính trên xe nhảy xuống, lập tức 3 khẩu trung liên xé toạc thùng xe bằng những đợt đạn xối xả. Để át tiếng súng kẻ thù, ba người tù còng tay cùng nằm rạp xuống, đồng thanh hô lớn: "Đả đảo! Đả đảo!".
"Trong lúc hô, tôi nghe anh Chín 'á' lên một tiếng rồi tắt lặng. Biết anh trúng đạn rồi. Ít giây sau, bốn viên đạn trúng người tôi. Ba viên sượt qua chân, một viên găm sâu vào lưng", bà Ngọc Anh kể.
Hết loạt đạn đầu tiên, tiếng súng ngừng lại. Bà Riêng dũng cảm ngồi dậy, đạp mạnh vào cửa xe đòi mở cửa. Không một tiếng đáp. Loạt đạn thứ hai lại trút xuống. Bà Riêng hô lớn đúng 3 lần: "Hồ Chí Minh muôn năm!" trước khi một tên lính tiến lại, dùng súng trái khế bắn thẳng vào người bà.
Khi tiếng súng ngơi hẳn, bà Ngọc Anh lết giữa vũng máu để vào sâu bên trong thùng xe. Đêm đầu xuân lành lạnh, bà cố nép sát vào người bà Riêng. "Chị mất rồi nhưng lưng chị vẫn còn nóng lắm", bà Ngọc Anh nhớ lại.
Tôi ráng thức, mà sao lúc đó thấy nhớ má quá, nhớ mấy chị em trong đội biệt động nữ võ trang vô cùng. Bà Phùng Ngọc Anh, chiến sĩ biệt động Sài Gòn
Nhìn thấy chiếc kẹp tóc trên đầu người chị lớn, bà tháo ra rồi thì thầm: "Chị Hai ơi, em lấy cây kẹp của chị nha. Nếu em còn sống em đem về làm kỷ niệm, nếu em chết thì thôi", rồi nhét vào túi. Chiếc kẹp tóc ấy được bà giữ suốt những năm tháng tù đày, cho đến sau ngày hòa bình mới trao lại cho bảo tàng trưng bày.
Giữa vũng máu, bà Ngọc Anh rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. "Nằm đó buồn ngủ lắm, nhưng biết ngủ lúc này là chết. Tôi ráng thức, mà sao lúc đó thấy nhớ má quá, nhớ mấy chị em trong đội biệt động nữ võ trang vô cùng".
Lúc này, bà vẫn nghe được tiếng đồng hồ ngoài phố ngân dài 11 tiếng.
Có lệnh ngừng bắn từ cấp trên truyền xuống cho đám lính. Ít lâu sau, một người bước lên xe xem xét tình hình. Nhìn thấy cô gái trẻ còn thoi thóp, người này thì thầm: "Ngọc Anh đừng sợ, đừng sợ, sẽ sống!" rồi gọi xe hồng thập tự chở bà đến Bệnh viện Chợ Quán. Đây là sự tử tế hiếm hoi bà nhận được trong đêm kinh hoàng.
Nhưng ngay trên chuyến xe này, một tên lính khác đi cùng vẫn dùng báng súng đập thẳng liên tiếp từ phần ngực đến đầu bà. Bà nghiến răng giả vờ chết.
"Đập mạnh lắm, mấy chục năm rồi vết sẹo trên trán vẫn còn", bà nói rồi đưa tay vén mái tóc bạc, để lộ vết sẹo.
Khi xe dừng gần bệnh viện, tên lính nhảy xuống báo cáo: "Con Anh cũng chết rồi!". Bà Ngọc Anh rơi vào thế giằng xé nghẹt thở: Giả chết tiếp thì không biết bị chở đi đâu, mà nói còn sống thì sợ bị đập tiếp. Giữa lúc hoang mang, nhìn qua khe lưới hở bà thấy ánh mắt một bác sĩ. "Tôi thấy có tình người trong đôi mắt đó".
Bà dồn chút sức tàn giơ ngón tay ra hiệu. Người bác sĩ lập tức hô hoán khiêng bà vào phòng cấp cứu. Vừa được đặt lên giường bệnh, đồng hồ trên tường điểm đúng 12h đêm.
Bước sang ngày mùng 3 Tết (31/1/1968), bà đã sống sót kỳ diệu, nhưng lòng vẫn canh cánh không biết "anh Chín K", "chị Hai Riêng" đã bị đưa đi đâu. Mãi sau này hòa bình, bà mới nghe đồng đội kể về những manh mối của hố chôn tập thể nghi có hài cốt của liệt sĩ Trần Văn Kiểu và Lê Thị Riêng ở nghĩa trang Đô Thành (nay là công viên Lê Thị Riêng).
Bức ảnh “Tiểu Long Nữ”
Trước khi trở thành nhân chứng duy nhất sống sót trong đêm bà Lê Thị Riêng và ông Trần Văn Kiểu hy sinh mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà Phùng Ngọc Anh đã là một nữ biệt động khét tiếng tại Sài Gòn.
Bà sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em ở vùng sông Cái Lớn đoạn qua huyện Gò Quao (tỉnh Rạch Giá cũ, nay thuộc tỉnh An Giang). "Nơi đó sung túc, bình yên lắm. Có chợ xá, xa xa có vườn dừa, trên nữa có lẵng xoài, phong cảnh đẹp vô cùng".
Nhưng bom đạn quân thù đã tàn phá tất cả. Năm 9 tuổi bà theo gia đình lên Sài Gòn. Đến năm 21 tuổi, bà sang Hong Kong sống 4 năm, rồi 25 tuổi vội vã trở về vì nghe tin mẹ bệnh nặng.
Thời điểm đó, gia đình bà nuôi giấu một cán bộ cách mạng tên Tư Bần. Nhìn thấy người cán bộ kiên trung, cô gái trẻ Phùng Ngọc Anh mến phục rồi dấn thân làm giao liên. Ban đầu bà giữ trạm truyền đơn, đưa hàng hóa, nhưng sau xin trực tiếp vào lực lượng vũ trang rồi trở thành đội trưởng Đội nữ võ trang (gồm 6-7 người).
Thời đó, vũ khí từ chiến khu đưa về thành phố rất khó khăn. Đội của bà phải điều nghiên, diệt những tên ác ôn để "giật súng" tự trang bị cho mình. Bà từng một mình cưỡi xe Honda áp sát diệt nhiều tên tay sai, lính Mỹ. Báo chí Sài Gòn thời bấy giờ rầm rộ đưa tin và gọi bà bằng những cái tên như "Rồng đỏ", "Rồng xanh" hay "Tiểu Long Nữ".
"Người ta đặt chứ tôi có biết gì đâu. Báo còn viết tôi bắn súng bằng cả hai tay, chứ thật ra tôi chỉ bắn một tay thôi", bà cười xòa kể.
Ngày 19/9/1967, trong trận mưu sát một đại tá đặc vụ người Hoa tại Chợ Lớn, bà bị lực lượng bảo vệ khống chế và bắt giữ về Tổng nha Cảnh sát. Bị đưa vào phòng tra tấn, bà mưu trí khai giả rằng mình coi phim gián điệp từ nhỏ nên thích bắn súng, thấy lính tráng chọc phá phụ nữ nên nổi giận đi diệt ác chứ không nhận có tổ chức.
Kẻ thù dùng nồi điện nấu sôi hóa chất dội thẳng vào bàn tay bà để ép khai nhưng bà quyết giữ vững khí tiết. 11 tháng sau ngày bị bắt, trong một buổi thẩm vấn, một phóng viên nước ngoài đã chụp lại bức ảnh chân dung bà. Trong ảnh, vì bàn tay bị bỏng hóa chất vẫn lở loét, bà phải giơ cao tay lên, nhưng sắc mặt không chút sợ hãi, thậm chí còn có một chút giễu cợt.
"Hồi đó, tôi xấu hoắc, ốm nhom, không biết được 30 ký không. Nhưng sau này nhìn thấy bức ảnh, tôi mừng vô cùng vì đó là kỷ niệm".
Sau đêm Mậu Thân, chuỗi ngày đòn thù của bà tiếp tục kéo dài qua Khám Chí Hòa, Trung tâm Cải huấn Thủ Đức và hai lần bị đày ra "chuồng cọp" Côn Đảo. Phải đến năm 1974, trong một đợt trao trả tù binh và tù dân sự theo Hiệp định Paris tại sân bay Lộc Ninh, bà mới được trả tự do.
Sau ngày đất nước thống nhất, nữ chiến sĩ biệt động mang trên mình nhiều thương tật. Bà không lập gia đình, chỉ nhận một người con nuôi, lặng lẽ làm cán bộ kế toán cho Mặt trận Tổ quốc Quận 5 cho đến khi nghỉ hưu. Viên đạn găm sâu vào sống lưng đêm Mậu Thân vẫn nằm lại đó suốt gần 60 năm.
"Từng có bác sĩ tính mổ lấy ra nhưng vị trí quá nguy hiểm. Thôi thì để nó sống với mình luôn", bà mỉm cười bình thản.
Từ tháng 10/2023, Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè trở thành mái nhà dừng chân của bà Ngọc Anh. Ngày nào cũng vậy, bà thức dậy từ 4h30, tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng, chỉ cần cử động mạnh hơn một chút, vị trí đạn găm lại nhói lên.
Đội nữ vũ trang năm nào giờ chỉ còn mình bà. "Ai còn sống qua bom đạn thì cũng mất vì tuổi già. Còn mình tôi thôi", bà ngậm ngùi nói khi nhớ về các đồng đội.
Ở tuổi xế chiều, bà Phùng Ngọc Anh không còn mong cầu bất cứ điều gì cho riêng mình. Điều duy nhất khiến trái tim người phụ nữ 86 tuổi này thổn thức mỗi khi đêm về giờ đây là những bản tin về cuộc khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
"Tôi tin rằng anh Chín, chị Hai nằm ở đó rồi sẽ được tìm thấy. Nếu ngày đó tới, tôi chỉ mong mình còn có thể đến và thắp cho anh chị một nén nhang".
Công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai khẩn trương. Cùng với việc xác minh danh tính các liệt sĩ Quân Giải phóng và chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Bộ Tư lệnh TP.HCM kỳ vọng có thể xác định được nơi an nghỉ của hai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng (Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam) và Trần Văn Kiểu (Phó Trưởng ban Công vận Sài Gòn - Gia Định).
Để phục vụ công tác nhận dạng, cơ quan chức năng đang phối hợp với thân nhân của hai liệt sĩ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Các mẫu này sẽ được đối sánh với ADN từ những hài cốt được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng nhằm xác định danh tính theo căn cứ khoa học.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết việc xác minh danh tính được tiến hành đối với toàn bộ hài cốt tìm thấy tại hiện trường. Trong đó, trường hợp của đồng chí Lê Thị Riêng và đồng chí Trần Văn Kiểu được đặc biệt quan tâm vì đây là hai cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của phong trào cách mạng Sài Gòn - Gia Định, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.