Hải trình Trường Sa - Kỳ cuối: Hoa hướng dương giữa biển

TP - Tới đảo Trường Sa lớn, nhà giàn DK1/21 – Ba Kè, ai nấy trong đoàn công tác chúng tôi cũng bồi hồi pha niềm tự hào, hãnh diện về Tổ quốc. Đảo Trường Sa lớn như “trái tim” của quần đảo Trường Sa, trong khi nhà giàn DK1/21 – Ba Kè sừng sững giữa biển khơi như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Từ xa, nhà giàn DK1/21 - Ba Kè thật nhỏ bé, ai ngờ tới gần phải ngước lên nhìn, đồ sộ hơn tưởng tượng. Những trụ sắt như chân người khổng lồ sừng sững giữa biển. Mọi người không khỏi xúc động, bởi giữa biển khơi, điều giữ vững nhà giàn không chỉ là kết cấu thép mà trước hết là con người. Nhà giàn DK1/21 - Ba Kè sừng sững, đẹp như hoa hướng dương, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Khác với những đảo đã đi qua, DK1/21 - Ba Kè không có đất, không bóng cây cổ thụ, chỉ có những khối thép vững vàng, hiên ngang giữa biển khơi. Giữa không gian mênh mông của biển cả, nhà giàn DK1/21 - Ba Kè hiện lên như những cột mốc sống, nơi cán bộ, chiến sĩ Hải quân ngày đêm bám trụ trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt khi sóng gió bủa vây giữa biển khơi.

anh-2-3378.jpg
Chuẩn bị nghi lễ chào cờ trên đảo Trường Sa

“Hãnh diện vô cùng khi bản thân được chọn để được cầm cây súng, hiên ngang gác biển giữ chủ quyền. Tôi ra đây được hơn một năm rồi nhưng cảm xúc vẫn như ngày đầu khi giữa biển trời mênh mông là nhiệm vụ thiêng liêng, ý nghĩa, là điểm tựa, hỗ trợ cho bà con vươn khơi bám biển”, thiếu tá Lê Quang Phúc (44 tuổi) nói.

Đại tá Phạm Thanh Tuấn - Học Viện Chính trị, Bộ Quốc phòng chia sẻ, là người lính công tác trên đất liền, trước đây bản thân rất mong muốn ít nhất được một lần ra thăm các đồng chí, đồng đội nơi quần đảo Trường Sa. Khi trực tiếp đến đây, được tận mắt chứng kiến điều kiện công tác, sinh hoạt và tinh thần của anh em đồng đội, đại tá Tuấn xúc động vô cùng, vì bộ đội công tác trên đất liền đã vất vả, ở Trường Sa còn vất vả gấp nhiều lần. Giữa điều kiện nhiều thử thách khắc nghiệt, các đồng chí vẫn giữ vững ý chí, bản lĩnh, luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh tôi. người anh lính đảo

Đến đảo Nam Yết với hàng dừa trải dài cùng rừng mù u tỏa bóng. Dưới tán cây bàng vuông di sản trên đảo, thiếu tá Nguyễn Xuân Hà đang làm nhiệm vụ trên đảo Nam Yết vỡ oà cảm xúc khi cơ duyên gặp người em gái - chị Nguyễn Thanh Hường - Trưởng phòng Thương hiệu và Truyền thông Tổng Công ty Đầu tư Quốc tế Viettel.

Mấy năm trước, mẹ của chị Hường đột ngột lâm bệnh, những ngày cuối cùng, thiếu tá Hà nằm ôm mẹ ngủ, tựa như thằng bé con còi cọc ngày xưa rúc vào nách mẹ. “Thế rồi anh lặng lẽ đăng ký đi Trường Sa, nơi biển đảo anh từng dành cả thanh xuân của mình ở đó. Có lẽ với anh Trường Sa là quê hương, là nơi anh làm vơi bớt nỗi đau mất mẹ”, chị Hường xúc động.

anh-1-3775.jpg
Chị Hường và anh trai trên đảo Nam Yết
anh-7.jpg
Giao lưu văn nghệ trên nhà giàn DK1/21 – Ba Kè

Chị Hường chia sẻ, anh Hà luôn nhường mọi thứ từ viên kẹo tới manh áo cho chị. Vì vậy, khi biết anh sẽ đi Trường Sa, chị Hường hứa bên mộ mẹ “Con sẽ đi thăm anh mẹ ạ. Mẹ phù hộ cho con đấy nhé”. Thật bất ngờ, chị Hường có cơ hội đi Trường Sa thật. Cảm giác mong chờ, hy vọng được gặp anh trai hơn bao giờ hết vì chị Hường không biết được lộ trình, không biết cả nơi anh ở, chỉ biết trông vào sự may mắn.

Đoàn công tác đến đảo Nam Yết, cũng như mấy hôm trước, chị Hường háo hức chạy ra boong tàu tìm anh trai, rồi chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc ngồi lấp ló trong chiếc xe tải chờ đón đoàn. Chị Hường hét lên “Anh ơi! Anh ơi”. Chị hớt hải quay lại phòng trên tàu 561, xách cái túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho anh gồm toàn những thứ lỉnh kỉnh bột sắn, cà phê, mấy loại hạt. Cập bến, chị Hường chạy vào đôi bàn tay đen nhèm của anh trai đang dang rộng chờ đón, nước mắt trào ra. “Ở đây anh có đồng đội, có lý tưởng và được cống hiến. Mẹ mất là cú sốc với anh và tôi hiểu, mảnh đất này, biển đảo này là nơi anh thấy yên bình trong tâm hồn và hàn gắn khoảng trống khi không còn mẹ”, chị Hường rưng rưng chia sẻ.

Tận dụng mấy tiếng trên đảo ít ỏi, chị Hường kéo tay anh trai đi khoe khắp nơi, tự hào lắm vì có người anh trai là lính đảo. Yêu anh trai mình, chị Hường cũng hiểu hơn những người lính đảo, một cảm giác bâng khuâng, xúc động và biết ơn cứ ngấm dần vào trái tim.

Ðất liền yêu Trường Sa

Đảo Trường Sa lớn - “trái tim” của quần đảo Trường Sa hiện lên diện mạo ngày càng khang trang, vững chắc với hệ thống công trình, đời sống quân và dân ổn định, phát triển. Trong tiếng nhạc, bài ca thiêng liêng về Tổ quốc, những nén hương, vòng hoa thành kính nhớ ơn Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ, những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh của mọi người gửi tới đảo không chỉ là nghi thức mà là sự tiếp nối lòng biết ơn, sự khắc nhớ về trách nhiệm thế hệ hôm nay.

Đứng giữa nắng chiều Trường Sa, mọi người trang nghiêm làm lễ chào cờ. Giữa không gian biển đảo, lời ca, tiếng hát vang lên xoá nhoà khoảng cách giữa đất liền và đảo xa khi gắn kết nghĩa tình.

“Qua chuyến đi này tôi càng trân trọng hơn những đóng góp, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ giữa quần đảo Trường Sa, đặc biệt là trên các nhà giàn. Chúng tôi, những người lính cụ Hồ trên đất liền xin hứa cùng các đồng chí, đồng đội nơi đầu sóng sẽ luôn đồng hành, quyết tâm cùng toàn quân giữ vững chủ quyền biển, đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi cảm giác rất rõ ràng rằng Trường Sa không hề xa, đang ở rất gần trong tình cảm, trong suy nghĩ và trách nhiệm của mỗi người”. đại tá Phạm Thanh Tuấn – Học Viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Không giấu được cảm xúc khi lần đầu tới đảo Trường Sa lớn, chị Phạm Thị Dung - Trợ lý phụ nữ Binh đoàn 20 chia sẻ, bản thân rất vinh dự khi được đại diện cho phụ nữ Tân Cảng Sài Gòn tới Trường Sa thân yêu. “Đây là hành trình trộn lẫn giữa niềm tự hào, sự xúc động sâu sắc và sự khâm phục ý chí kiên cường của những người lính biển và quân dân trên đảo. Tôi xúc động, nghẹn ngào vì đây là lần đầu tiên được đặt chân lên những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi Tổ quốc, được thấy mầm xanh, ngôi chùa, trường học vươn lên giữa nắng gió”, chị Dung xúc động.

Rời Trường Sa, những cái bắt tay bịn rịn, những ánh mắt dõi theo con tàu 561 nhổ neo tiếp tục hành trình. Còi tàu vang lên trong sự quyến luyến, chẳng có kịch bản nào, chỉ là những trái tim đồng điệu, tất cả mọi người trên đảo Trường Sa và trên tàu cùng bất ngờ nhắn nhủ: “Trường Sa yêu đất liền” - “Đất liền yêu Trường Sa”, “Trường Sa vì Tổ quốc” - “Tổ quốc vì Trường Sa”. Nói xong, các thành viên trong đoàn không cầm được nước mắt. Khoảnh khắc chia tay ấy khiến Trường Sa không còn xa, mà trở thành một phần gần gũi trong ký ức đậm nét mỗi người.