Theo Japan Today, nhìn từ bên ngoài, Yui Aoyama (tên giả) sống tại tầng 31 của một tòa nhà ở Tokyo (Nhật Bản) – dường như có tất cả. Cô có cha mẹ giàu có, được học ở ngôi trường tốt nhất, lại đủ điều kiện tham gia những lớp học thêm hàng đầu. Lộ trình cuộc đời Yui như được trải sẵn thảm hoa, chỉ cần cô đủ tuổi để bước vào và tiếp nhận.
Tuy nhiên, ở tuổi 14, Yui sụp đổ và kiệt quệ. Cô bé cô lập mình trong phòng ngủ, cửa sổ bị che kín bởi lớp rèm dày. Cha mẹ cô luôn tìm cách tiếp cận con gái, nhưng chỉ nhận lại sự bất lực và câu nói: “Để con yên!”.
Cha mẹ Yui được cho là đã chi khoảng 5 triệu yên (828 triệu đồng) để đầu tư cho con gái. Đây không phải số tiền lớn đối với họ. Họ có nhiều hơn thế và sẵn sàng chi trả thêm cho công cuộc bồi dưỡng Yui thành tinh hoa của xã hội. Thế nhưng, khoản đầu tư này có khả năng không “sinh lời”. Yui chỉ dành cả ngày ngồi co mình trên ghế, cúi gằm mặt vào chiếc điện thoại thông minh và hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
Yui còn ít tuổi, tình trạng hiện tại có thể chỉ là nhất thời hoặc ngày càng nghiêm trọng hơn, chưa thể biết trước được.
Điều đáng lo ngại là Yui không phải trường hợp ngoại lệ. Nhiều đứa trẻ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ở Nhật Bản có thuật ngữ “futoko” – hiện tượng học sinh không đến trường học. Nó phản ánh một xu hướng đang lan rộng trong xã hội ở xứ sở hoa anh đào. Theo ước tính của Bộ Giáo dục Nhật Bản, hiện tượng này ảnh hưởng tới khoảng 350.000 học sinh cấp hai và cấp ba trên toàn quốc.
Trong số phát hành ngày 20/1, tạp chí Spa (số 13–20/1) bổ sung rằng hiện tượng này đặc biệt phổ biến ở trẻ em lớn lên trong các khu chung cư cao tầng, gọi tắt là “tower mansion” hay “towaman”. Những đứa trẻ này sống ở nơi có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên cao, nhưng tinh thần chúng lại chìm sâu trong vực thẳm.
Junji Sakaki - nhà báo chuyên về các vấn đề bất động sản ở Nhật Bản, giải thích: “Trên những tầng cao của towaman là một thế giới khép kín. Bạn bị nhốt lại. Cuộc sống xã hội không diễn ra với thế giới bên ngoài, mà chỉ gói gọn trong tòa nhà. Độ cao của tầng tỉ lệ thuận với mức tiền thuê, từ đó thể hiện khả năng kiếm tiền. Đó là hệ thống phân cấp trong khu chung cư. Trẻ em tiếp thu điều này một cách bản năng, vô thức. Khi chúng đến chơi nhà nhau, chúng nhận thức được điều đó và khoảng cách địa vị hình thành”.
Khi cha mẹ cạnh tranh với nhau về kinh tế, con cái họ cũng có cuộc chiến riêng: Ai được vào trường dạy thêm tốt nhất? Cùng với bảng xếp hạng danh tiếng của các trung tâm dạy thêm, sự tôn trọng hay không cũng theo đó mà tăng giảm.
Đó là bầu không khí ngột ngạt như nhà kính. Nó có thể tiếp thêm sinh lực cho người này, đồng thời là gọng kìm đối với người khác. Với Yui, đó là vế sau.
“Từ khi còn đi mẫu giáo, những đứa trẻ này học đủ thứ, suốt bảy ngày một tuần. Rồi về nhà, điều duy nhất chúng nghe từ bố mẹ là ‘hiệu quả chi phí’, ‘PDCA’”, Spa dẫn lời gia sư tự do Noriyasu Nishimura, người từng kèm cặp nhiều học sinh xuất thân từ “towaman”, cho biết.
PDCA là từ viết tắt của “plan, do, check, action” (lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, hành động) – công thức cho hiệu suất và năng suất. Mọi thứ đều xoay quanh kinh doanh. Không lạ khi có những đứa trẻ sống khép kín.
Bên cạnh đó, một số đứa trẻ ở tầng cao lại trở nên nổi loạn. “Mitsuki” (đã đổi tên, 12 tuổi) là một minh chứng. Cô bé từ “đứa trẻ towaman” trở thành “đứa trẻ Toyoko”. Biệt danh này xuất phát từ Quảng trường Toyoko của thủ đô Nhật Bản. Nơi đây vốn không dành cho trẻ vị thành niên, nhưng lại được Mitsuki cùng với những đứa trẻ bỏ học sớm và bỏ nhà đi, chọn làm điểm tụ tập cố định.
Khi được hỏi lý do, cô bé chia sẻ: “Em ghét nhà, ghét trường học. Đây là nơi duy nhất em cảm thấy thoải mái. Cha mẹ em đều đi làm. Đi học về, thứ chờ em là căn nhà trống rỗng. Trên bàn có tiền và một mảnh giấy nhắn: ‘Tự mua gì đó mà ăn. Và nhớ học bài!’”.
Với gương mặt non nớt, Mitsuki nhanh chóng bị phát hiện và báo cho cơ quan có thẩm quyền. Cô bé được đưa vào diện bảo vệ của cảnh sát, sau đó chuyển đến trung tâm tư vấn trẻ em. Hiện tại, Mitsuki vẫn ở trung tâm và có thể trở về nhà trong tương lai gần. Câu hỏi đặt ra là liệu cha mẹ cô bé có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề để sửa đổi cách nuôi dạy con, hay lại rơi vào vòng luẩn quẩn.
Nishimura cho rằng điều những đứa trẻ sống ở tầng cao cần nhất không phải sự dư thừa về vật chất hay một cuộc đời được thiết lập sẵn, mà là sự kết nối và thấu hiểu từ cha mẹ. Sự cô đơn gây khủng hoảng tâm lý, tạo ra những lỗ hổng khó lấp đầy trong tâm hồn chúng.
Nhiều cư dân mạng đồng tình với quan điểm của Nishimura. Họ tin đây là vấn nạn trong xã hội hiện đại, đáng báo động và cần có giải pháp thiết thực để xử lý.
Cư dân mạng bình luận: “Tôi biết nhiều trẻ em sống trong những ngôi nhà rộng rãi, tiện nghi nhưng từ chối đến trường. Nhưng tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa đến từ gia đình thờ ơ, nghiện công nghệ và có thể bị bạn bè xa lánh”. "Cho dù người ta đầu tư bao nhiêu tiện nghi sang trọng vào từng căn hộ nhỏ, nó vẫn giống như chuồng gà khổng lồ, không giao tiếp. Thật kinh khủng!”…