Bài 2: Thể chế khơi thông sức sáng tạo
Bài 2: Thể chế khơi thông sức sáng tạo

Bài 2: Thể chế khơi thông sức sáng tạo

TPO - Nguồn lực dành cho văn hóa đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước đã được xác lập, nhiều cơ chế mới về đầu tư, đặt hàng, nhân lực, hợp tác công tư và Quỹ văn hóa, nghệ thuật được mở ra. Nhưng tiền nhiều hơn chưa đồng nghĩa với tác phẩm hay hơn, thiết chế hoạt động tốt hơn hay công nghiệp văn hóa mạnh hơn. Bài toán khó nhất nằm ở thể chế. Đó là làm sao đưa tiền, con người và điều kiện sáng tạo đến đúng nơi cần thiết, đồng thời chấp nhận được một phần rủi ro vốn là thuộc tính của sáng tạo.

bai-2-tit-xen-7371.png

Có một nghịch lý đã tồn tại khá lâu trong đời sống văn hóa. Một bên là những lời than thiếu kinh phí, thiếu người, thiếu sân khấu, thiếu không gian để làm nghề. Một bên lại có những tác phẩm được đầu tư nhưng “sáng tác xong là cất kho”, những thiết chế xây xong hoạt động cầm chừng, những chương trình hoàn thành đủ thủ tục nhưng vòng đời gần như kết thúc cùng buổi nghiệm thu.

Đến năm 2026, câu hỏi “Văn hóa được đầu tư bao nhiêu?” bắt đầu có một câu trả lời mới.

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Đến Nghị quyết 28/2026/QH16, Quốc hội tiếp tục xác lập cơ chế Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

2aoboqgulfupwbgpf9evqyywgp0cmmo48rgn7cqu2.jpg
2aoboqgus6vtm6fgblrpfk8qouyuzbwqjdzq5gj2-1.jpg
2aoboqguvn0d6zzlywapi8k9xsrkdy2cfjejr3aq.jpg
Thị trường biểu diễn ở Việt Nam ngày càng mở rộng về quy mô.

Một cánh cửa nguồn lực đã mở. Nhưng nguồn lực tăng lên chỉ có ý nghĩa nếu dòng tiền đi được tới tác phẩm, nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp sáng tạo, làng nghề và những nơi trực tiếp tạo ra giá trị văn hóa. Chính xác hơn, nguồn lực phải “đến đúng chỗ, tạo tác động dài hạn”, không dàn trải theo phong trào.

Ở đây, vướng mắc lớn nhất chính là độ vênh giữa nguồn lực và năng lực. Một nhà hát có thể được đầu tư cơ sở vật chất nhưng thiếu kinh phí dựng vở. Một đoàn nghệ thuật có biên chế nhưng khó mời người tài ngoài biên chế tham gia dự án. Một tác phẩm có thể được ngân sách tài trợ để hoàn thành nhưng thiếu cơ chế phân phối để gặp khán giả.

Một doanh nghiệp sáng tạo có ý tưởng tốt nhưng không thuộc nhóm quen thuộc của đầu tư công. Một nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật độc đáo nhưng gần như đứng ngoài hệ thống tài chính dành cho đổi mới sáng tạo.

Hãy hình dung quy trình hình thành một tác phẩm sân khấu ở một đơn vị nghệ thuật công lập. Từ ý tưởng ban đầu, dự án phải xác định nội dung, xây dựng kịch bản, dự toán kinh phí, lựa chọn ê-kíp, hoàn thiện thủ tục, tổ chức dàn dựng, nghiệm thu rồi mới đến biểu diễn. Mỗi khâu đều liên quan đến một hệ thống quy định về ngân sách, định mức, mua sắm, hợp đồng, nhân sự và trách nhiệm giải trình.

Trong quản lý tài chính công, những hàng rào ấy cần thiết. Nhưng nghệ thuật lại có một đặc điểm khó đặt vừa vào những chiếc khung định lượng: chất lượng của sản phẩm chưa tồn tại ở thời điểm quyết định đầu tư.

Không ai có thể bảo đảm một vở diễn sẽ thành công trước khi nó được dựng. Không ai có thể biết một bộ phim sẽ tìm thấy công chúng trước khi bộ phim hoàn thành. Một ý tưởng mới thường có rất ít dữ liệu quá khứ để chứng minh rằng nó “an toàn”.

Bởi vì càng mới, dự án càng khó chứng minh bằng tiền lệ. Càng khác biệt, dự án càng khó đi qua những bộ tiêu chí được xây dựng từ những sản phẩm đã quen thuộc.

Nếu cơ chế tài chính chỉ ưu tiên những phương án có khả năng dự báo cao, nguồn lực công rất dễ tìm đến những lựa chọn an toàn. Sáng tạo khi đó vẫn tồn tại, nhưng người sáng tạo phải tự chịu phần lớn rủi ro.

dsc02703.jpg
edit-vua-lear-5-16787546089711587529845-239-0-1309-1712-crop.jpg
phuong-thao-vai-khanh-hong-ngoc-vai-chanh.jpg
san-khau-kich.jpg
Sân khấu kịch nỗ lực đổi mới để đến gần với người trẻ.

NSƯT Văn Hải - nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với những vai diễn Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sân khấu kịch, đồng thời là người góp phần sáng lập Sân khấu Lệ Ngọc, mô hình sân khấu kịch tư nhân đầu tiên ở miền Bắc - cho rằng tinh thần khuyến khích xã hội hóa, coi nguồn lực tư nhân như một đối tác phát triển, thay vì chỉ là lực lượng tự bơi trong cơ chế chồng chéo chính là liều thuốc “định tâm” cho những nhà đầu tư nghệ thuật.

Từ trải nghiệm thực tế, NSƯT Văn Hải nhắc lại giai đoạn đầu đi tiên phong của Sân khấu Lệ Ngọc gặp không ít khó khăn, từ mặt bằng biểu diễn, kinh phí dàn dựng đến thủ tục, cơ chế tiếp cận chính sách.

Vì vậy, ông mừng vì NQ 80 đã được cụ thể hóa bằng các giải pháp khả thi, như cơ chế đặt hàng minh bạch, ưu đãi thuế, hỗ trợ không gian biểu diễn, quỹ phát triển tác phẩm, bảo vệ bản quyền, để các đơn vị tư nhân có điều kiện đầu tư dài hạn và tạo ra tác phẩm có giá trị.

Đối với câu chuyện nhiều tác phẩm “sáng tác xong là cất kho”, NSND Lệ Ngọc cho rằng, vấn đề không nhất thiết nằm ở chất lượng mà còn ở chỗ tác phẩm không có sân khấu, không có khán giả. Bởi vậy, một cơ chế đầu tư cho văn hóa không thể chỉ dừng ở việc cấp kinh phí ban đầu mà cần nhìn toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ phát triển ý tưởng, hoàn thiện tác phẩm tới phân phối và tiếp cận công chúng.

Đây là điểm khác biệt căn bản giữa “chi cho văn hóa” và “đầu tư vào hệ sinh thái văn hóa”.

Trên thực tế, khi khu vực tư nhân ngày càng tham gia sâu vào đời sống văn hóa, ranh giới cũ giữa “Nhà nước làm văn hóa” và “tư nhân kinh doanh văn hóa” không còn phản ánh đầy đủ thực tế. Những đại concert, sân khấu xã hội hóa, dự án điện ảnh, không gian sáng tạo, thời trang, thiết kế, trò chơi điện tử, nội dung số… đang chứng minh rằng sản phẩm văn hóa có thể được tạo ra bởi rất nhiều chủ thể. Vấn đề của thể chế là thiết lập một luật chơi minh bạch để các chủ thể ấy cùng tham gia.

1787289109795-6344086090024146828-g1891189329724809656-d333f1c4681e29c61468bb803b110860.jpg
1787289922216-6344086090024146828-g1891189329724809656-142fcb006b7133592666701623dd2555.jpg
1k1p87ce9-6nia7a.jpg
Cơ chế đầu tư cho văn hóa không thể chỉ dừng ở việc cấp kinh phí ban đầu mà cần nhìn toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ phát triển ý tưởng, hoàn thiện tác phẩm tới phân phối và tiếp cận công chúng. Ảnh: Hồng Vĩnh.
1787289956068-6344086090024146828-g1891189329724809656-eec35ac3129f1cdd488db3f7673bc007-photoroom.png

Một bộ phim hoàn thành nhưng không có hệ thống phát hành thì giá trị xã hội của khoản đầu tư bị thu hẹp.

Một vở diễn được nghiệm thu nhưng chỉ diễn vài suất cũng khó tạo ảnh hưởng tương xứng với chi phí dàn dựng.

Một chương trình bảo tồn nghề truyền thống nếu kết thúc ở hội thảo, trưng bày và lễ hội mà không hình thành sản phẩm có thị trường thì nguồn lực vẫn chưa đi hết vòng đời.

Một hướng đi đáng chú ý là tổ chức nguồn lực theo hệ sinh thái thay vì từng dự án rời rạc.

Nghị định 282/2026/NĐ-CP đã cụ thể hóa mô hình cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa và tổ hợp sáng tạo văn hóa, nơi các chủ thể có thể được kết nối theo chuỗi từ sáng tạo, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất đến phân phối và thương mại hóa.

Hạ tầng của những không gian này không chỉ là nhà xưởng hay sân khấu, mà còn gồm hạ tầng số, không gian làm việc chung, dịch vụ sở hữu trí tuệ, thiết kế, truyền thông, marketing, ươm tạo tài năng và kết nối thị trường. Nếu vận hành đúng, đây có thể là cách để vốn công tạo lực kéo cho vốn tư nhân, công nghệ và thị trường, thay vì dừng ở một công trình hoặc một tác phẩm đơn lẻ.

Nghị quyết 80 đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế tài chính ưu tiên ba lĩnh vực, trong đó có đặt hàng sáng tạo các công trình văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao.

Phương thức quản trị văn hóa hiện đại phải lấy hiệu quả và sự tham gia đa trung tâm của Nhà nước - thị trường - xã hội - cộng đồng sáng tạo làm nguyên tắc cốt lõi. Điều này cũng có nghĩa, đặt hàng văn hóa không còn đơn thuần là chia ngân sách cho những đơn vị có sẵn, mà có thể trở thành công cụ kích hoạt cạnh tranh sáng tạo.

1787284352757-6344086090024146828-g1891189329724809656-ae9aa6cd19ed8d5d669b74711f6e0611.jpg
1787284338181-6344086090024146828-g1891189329724809656-ad59854695cbfcf4666de35115027032.jpg
Cần có chính sách ươm tạo tài năng và kết nối thị trường. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đến tháng 7/2026, cơ chế này đi thêm một bước, khi Nghị định 282/2026/NĐ-CP quy định thí điểm khoán chi đối với một số hoạt động sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với những hoạt động được áp dụng khoán đến sản phẩm cuối cùng theo Nghị định 282, tổ chức, cá nhân nhận khoán được tự quyết định điều chỉnh giữa các khoản mục chi, có thể sử dụng kinh phí công lao động để thuê chuyên gia theo thỏa thuận và không phải quyết toán chi tiết từng khoản; căn cứ thanh quyết toán chuyển sang kết quả đánh giá sản phẩm cuối cùng.

Đây là thay đổi đáng chú ý về logic quản lý: giảm sự trói buộc ở đầu vào nhưng tăng yêu cầu về cam kết đầu ra, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm giải trình.

ttdt1608.jpg
ttdt1604.jpg
773995576-1352048570477691-3756606623568849640-n.jpg
ttdt1672.jpg
Di tích Nhà tù Hỏa Lò luôn là điểm đến hút khách mỗi dịp cuối tuần, kỳ nghỉ lễ.
bai-2-tit-xen-9283.png

Nghị quyết 28/2026/QH16 cho phép thí điểm thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật ở trung ương và một số địa phương theo mô hình hợp tác công tư. Đáng chú ý, quỹ được xác định là quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo nguyên tắc thị trường và “chấp nhận khả năng rủi ro”. Thời gian thí điểm tối đa đến hết năm 2035.

Đối tượng của Quỹ cũng cho thấy một cách tiếp cận mới với nguồn lực. Theo Nghị quyết 28, Quỹ được cấp vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước một lần, đồng thời được huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ, hỗ trợ, đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và những chương trình, dự án có tính sáng tạo đột phá, có tiềm năng thị trường, khả năng thương mại hóa, lan tỏa hoặc tác động xã hội nhưng không được ngân sách nhà nước cấp kinh phí.

info-ky-2.png

Như vậy, vốn công không chỉ thanh toán một nhiệm vụ đã định sẵn mà còn có thể cùng vốn xã hội đi vào khoảng trống mà cơ chế tài trợ truyền thống khó bao phủ.

bai-2-mobi-copy-4.png

Điện ảnh là ví dụ rõ nhất. Trước khi một bộ phim ra rạp, không ai có thể bảo đảm doanh thu.

Trong âm nhạc, một ca khúc được đầu tư lớn chưa chắc trở thành hit. Trong thiết kế, một sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao chưa chắc tìm được thị trường. Trong trò chơi điện tử, hàng loạt dự án có thể thất bại trước khi một sản phẩm thành công đủ sức bù lại nhiều khoản đầu tư.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khoa (Viện nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc) đặt vấn đề: “Không thể phát triển công nghiệp văn hóa nếu chỉ tài trợ cho những dự án chắc chắn thành công”. Theo ông, điện ảnh, âm nhạc hay thiết kế đều có tỷ lệ thất bại cao, vì vậy hệ thống phải đủ linh hoạt để cho phép thử nghiệm.

Ví dụ được ông nhắc đến là bộ phim Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân, tác phẩm giành Caméra d'Or tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Những dự án điện ảnh độc lập như vậy thường thiếu kinh phí, điều kiện sản xuất hạn chế và khó tiếp cận thị trường.

“Nếu mọi dự án có độ bất định cao đều bị loại ngay từ vòng thẩm định tài chính, hệ thống rất dễ loại luôn những thử nghiệm có khả năng tạo đột phá”, ông Khoa khẳng định.

Vì vậy, việc Nghị quyết 28 đưa khái niệm “chấp nhận khả năng rủi ro” vào thiết kế Quỹ văn hóa, nghệ thuật mang ý nghĩa lớn hơn bản thân một công cụ tài chính. Bởi vì nó đã thừa nhận một thuộc tính của sáng tạo.

Nhưng ai chịu trách nhiệm cho thử nghiệm thất bại?

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa, đây mới là câu hỏi khó. Một nhà đầu tư tư nhân có thể bỏ tiền vào mười dự án, chấp nhận tám dự án thất bại để đổi lấy hai dự án thành công. Nhưng khi trong quỹ có vốn nhà nước, một dự án thất bại sẽ được đánh giá thế nào? Đâu là rủi ro sáng tạo hợp lý? Đâu là quyết định đầu tư yếu kém? Đâu là thất bại có thể chấp nhận? Và đâu là thất thoát?

Nếu không trả lời được những câu hỏi này bằng tiêu chí rõ ràng, hai chữ “mạo hiểm” rất dễ chỉ nằm trên văn bản. Người quyết định đầu tư cuối cùng vẫn có xu hướng chọn phương án an toàn để tránh trách nhiệm.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa cho rằng cần đánh giá theo vòng đời dự án, không chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Theo ông, một dự án thất bại vẫn có thể mang lại giá trị học hỏi cho hệ sinh thái. Đơn cử, một bộ phim không thành công thương mại vẫn có thể tạo ra một thế hệ kỹ thuật viên mới. Một dự án thiết kế chưa bán được sản phẩm vẫn có thể tạo ra mẫu thử, dữ liệu và công nghệ. Một thử nghiệm số hóa di sản không đạt mục tiêu ban đầu vẫn có thể cung cấp kinh nghiệm cho dự án tiếp theo.

Do đó, nếu chỉ có hai trạng thái “thành công” và “thất bại”, cơ chế đánh giá sẽ quá thô sơ đối với sáng tạo.

Một số chuyên gia cũng cho rằng để đánh giá thành bại của một dự án nghệ thuật, cần một hệ tiêu chí nhiều tầng hơn: giá trị nghệ thuật, khả năng đổi mới, năng lực phát triển đội ngũ, giá trị sở hữu trí tuệ tạo ra, khả năng tiếp cận công chúng, tác động xã hội, khả năng mở thị trường và mức độ tuân thủ quy trình.

Nói cách khác, chấp nhận rủi ro không có nghĩa là bỏ kiểm soát, mà nó đòi hỏi một hình thức kiểm soát tinh vi hơn.

1787284341685-6344086090024146828-g1891189329724809656-668523a2418d47c2128fd5f41f31f62c.jpg
1786976810586-969649176970001650-g1891189329724809656-e1304738a9ac0ed660e54dfd6950a3c3.jpg
1786976810520-969649176970001650-g1891189329724809656-81b35f219133c29a8ea6d1cd8e34ef7c.jpg
1786976810452-969649176970001650-g1891189329724809656-f8746766b5369bb8cd6e3c34e832260b.jpg
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 quảng bá văn hóa truyền thống thông qua chương trình ghi hình thực tế. Ảnh: Hồng Vĩnh, Trọng Tài.

Rủi ro sáng tạo cũng không chỉ nằm ở tiền. Một hướng mở khác được đặt ra là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (regulatory sandbox) trong tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa, từ sáng tạo, phân phối đến biểu diễn.

Điểm cốt lõi của sandbox không phải là “miễn luật”, mà là xác định trước chủ thể được thử nghiệm, công nghệ hoặc mô hình được thử nghiệm, phạm vi và thời hạn, trách nhiệm giám sát, tiêu chí đánh giá lợi ích - chi phí cũng như phương án xử lý rủi ro.

Khi những giới hạn ấy minh bạch, thể chế có thể học cùng với đổi mới, thay vì chỉ ban hành quy định sau khi mô hình mới đã phát triển quá xa.

bai-2-tit-xen-3615.png

Một điểm nghẽn lâu nay của các đơn vị văn hóa công lập nằm ở cách hiểu về tự chủ. Nếu tự chủ chủ yếu được nhìn như khả năng tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị nghệ thuật rất dễ bị đẩy về phía thị trường theo nghĩa hẹp: phải bán được nhiều vé hơn, tổ chức nhiều chương trình hơn, khai thác mặt bằng tốt hơn. Nhưng tự chủ sáng tạo còn là quyền quyết định sử dụng nguồn lực.

pmc1.jpg
pmc3.jpg
Phương Mỹ Chi là một trong những nghệ sĩ trẻ theo đuổi hướng sáng tạo từ chất liệu văn hóa truyền thống, gặt hái những thành công nhất định.

Một nhà hát có thể cần một đạo diễn giỏi cho một dự án cụ thể, một nhạc sĩ chỉ làm việc trong vài tháng, một chuyên gia công nghệ cho một sản phẩm trình diễn số hoặc một ê-kíp truyền thông để tìm thị trường mới. Nếu mọi nhu cầu nhân lực đều phải đi qua cấu trúc vị trí việc làm cố định, lợi thế của thị trường lao động sáng tạo sẽ khó đi vào khu vực công.

Đặc thù này đã được nhận diện trong chính sách mới. Nghị quyết 80 yêu cầu trọng dụng, tôn vinh, giải phóng sức sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi để chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ tài năng được bồi dưỡng, sáng tạo và cống hiến. Đồng thời, văn bản đặt vấn đề xây dựng mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước về văn hóa.

63b977b03503b45ded12.jpg
91c0a71af2a573fb2ab4.jpg
99c92c1279adf8f3a1bc.jpg
Người trẻ đang ngày càng đến gần hơn với văn hóa truyền thống. Ảnh: Dương Triều.

Trong các hướng dẫn chuyên đề về tháo gỡ nút thắt văn hóa, câu chuyện nhân lực cũng được đặt cạnh các đề xuất tuyển dụng đặc cách nghệ sĩ tài năng, tăng phụ cấp nghề và hỗ trợ đào tạo lại khi hết tuổi nghề.

Giảng viên Cao Phương Dung (Trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh) cho rằng nghệ sĩ có tuổi nghề ngắn, quá trình đào tạo dài, nếu chính sách không đủ mạnh, nhiều người có thể rời bỏ lĩnh vực trước khi đạt độ chín.

Tất nhiên, việc thu hút người giỏi không chỉ nằm ở tuyển dụng. Theo NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - một hệ sinh thái sáng tạo hiện đại cần khả năng sử dụng người giỏi mà không nhất thiết phải biến tất cả họ thành viên chức.

Đạo diễn, biên kịch, họa sĩ, nhà thiết kế, chuyên gia dữ liệu, kỹ sư âm thanh, chuyên gia hiệu ứng hình ảnh, nhà phát triển trò chơi, giám tuyển, chuyên gia marketing văn hóa… ngày càng làm việc theo dự án.

Thể chế cần theo kịp cấu trúc lao động ấy. Trao quyền cho đơn vị công lập vì vậy phải đi cùng quyền lựa chọn nhân lực, quyền hợp tác và quyền tổ chức dự án trong một hành lang minh bạch.

z7982569744149-a92dec2c38b323c952639f4afe2248b0.jpg
z7982483819925-f3d33c203b64e40da553c71c76452c99.jpg
z7982549241406-4dfb930c3bc5bd1956d7288939a389ba.jpg
Người tài cần không gian sáng tạo, còn tác phẩm cần công chúng để tạo thành giá trị. Ảnh: Tiền Phong

Chính sách mới đã bắt đầu cụ thể hóa yêu cầu này. Nghị định 282 cho phép đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao tiếp nhận vào viên chức một số trường hợp tài năng, nhân lực nghề nghiệp đặc thù đáp ứng tiêu chí về thành tích, giải thưởng hoặc trình độ; đồng thời có cơ chế hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, quản trị tài sản trí tuệ, giám tuyển và giám định.

Điều đáng chú ý không chỉ là mở thêm một cửa tuyển dụng, mà là sự thừa nhận rằng một dự án văn hóa hiện đại cần đồng thời năng lực nghệ thuật, công nghệ, pháp lý, dữ liệu và thị trường.

Nguồn lực cuối cùng mà chính sách văn hóa cần hướng tới nằm ở phía công chúng. Những chương trình nghệ thuật đầu năm 2026 từng cho thấy khi hình thức biểu đạt được đổi mới, từ hòa nhạc, sân khấu đến điện ảnh kinh điển đều có khả năng tìm được những lớp khán giả khác nhau. Những chương trình bớt khuôn mẫu, tăng tính trình diễn và tìm ngôn ngữ gần với công chúng có thể tạo ra những điểm gặp gỡ mới giữa tác phẩm và người xem.

NSND Lệ Ngọc chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa nghệ thuật và giáo dục. “Nghệ thuật muốn sống bền thì phải có công chúng, mà công chúng không tự nhiên mà có”, bà nói.

Theo bà, thói quen thưởng thức, kiến thức thẩm mỹ và khả năng hiểu giá trị văn hóa cần được nuôi từ trường học.

785779440-1803264827527891-5596933314087412616-n.jpg
787102057-1707958743590497-6115713034419844350-n.jpg
792054737-1802784094066488-2480749196429008791-n.jpg
790425774-2527155421107360-4941602193489921259-n.jpg
Một thế hệ được tiếp xúc thường xuyên với sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, bảo tàng và di sản có khả năng trở thành lớp công chúng tương lai.

Nghị quyết 80 đặt mục tiêu 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận và tham gia thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Nếu thực hiện được, đây không đơn thuần là một chính sách giáo dục, mà còn là chính sách phát triển thị trường. Một thế hệ được tiếp xúc thường xuyên với sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, bảo tàng và di sản có khả năng trở thành lớp công chúng tương lai. Công chúng đủ lớn mới tạo doanh thu. Doanh thu mới khuyến khích đầu tư. Đầu tư mới mở rộng không gian nghề nghiệp cho nghệ sĩ.

NSND Thanh Hoài cho rằng, không thể chỉ kêu gọi người trẻ yêu truyền thống rồi để họ “tự bơi”. Người học cần thầy dạy, nơi diễn, thu nhập và quan trọng nhất là “đường ra” cho nghề nghiệp. “Đường ra” ấy cũng chính là đầu ra của đầu tư văn hóa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - cho rằng điều quan trọng lúc này không phải là có thêm bao nhiêu chủ trương, mà là tạo được cơ chế triển khai đủ linh hoạt để giải phóng nguồn lực cho văn hóa. Theo ông, tư duy quản lý cần chuyển mạnh sang kiến tạo phát triển, trong đó Nhà nước thiết kế hành lang, tháo gỡ rào cản và trao quyền nhiều hơn cho các chủ thể sáng tạo.

“Chúng ta phải dám tin, dám trao quyền và dám đánh giá kết quả công việc bằng sản phẩm văn hóa cụ thể chứ không chỉ bằng thủ tục hành chính”, ông Sơn nhấn mạnh.

img-3560.jpg

Trong nền kinh tế sáng tạo, tiền là nguồn lực đầu vào; nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo là những người biến nguồn lực ấy thành giá trị. Thể chế chính là con đường.

Khi con đường ấy đủ thông để nguồn lực tìm đúng người, người có năng lực được trao quyền và những thử nghiệm sáng tạo có cơ hội đi đến cùng, đầu tư cho văn hóa mới thực sự chuyển hóa thành sức sáng tạo của xã hội.

dat-nuoc-thien-hung-ca-7.jpg