Ở góc độ nào đó, Tết Độc lập chính là Tết Nguyên đán Bính Tuất năm 1946, khi Hồ Chủ tịch viết trên báo Cứu Quốc, rằng đây là “Tết Xuân đầu tiên của nước Việt Nam Độc lập”.
Nhưng từ bao năm qua, với người dân Việt Nam, bản Tuyên ngôn Độc lập cất lên giữa buổi trưa rợp nắng và cờ hoa tại Quảng trường Ba Đình 1945 mới chính là thời khắc giao thừa lớn lao nhất của dân tộc. Tết Độc lập lớn dần lớn mãi trong tâm thức người Việt, khắc sâu trong tình cảm suy nghĩ cũng như cách gọi thường ngày.
Tết Độc lập, mọi người thường ở nhà, ít đi du lịch đây đó như những dịp Tết lễ khác. Phần vì trẻ nhỏ trong gia đình vừa qua kỳ nghỉ hè, nay đã tựu trường, phải đưa phải đón.
Nhưng cái chính là để cả nhà ngồi bên nhau trong một không khí ấm áp trọn vẹn. Để soạn ra mâm cơm, thắp lên nén nhang tưởng nhớ người thân đã ngã xuống vì nền Độc lập. Để mừng có ngày hôm nay. Để nói chuyện về những dự định ngày mai khi cuộc sống còn quá nhiều toan lo bộn bề, và cả sự bất công đây đó.
Và cũng có nhiều chuyến đi đầy ý nghĩa.
Ngày Tết độc lập năm nay, những bạn trẻ yêu Hoàng Sa từ các nơi đã hành quân về nhiều làng biển Quảng Ngãi và ra đảo Lý Sơn. Quần áo, sách vở bút cặp năm học mới cho con em những ngư dân can trường xông pha bão tố, hiểm nguy để kết nối bền chặt Hoàng Sa với phần còn lại của Tổ quốc.
Những chiếc máy Icom hiện đại - phương tiện liên lạc giữa trùng khơi với đất liền được thay mới. Những cái bắt tay, nụ cười của những người chưa từng quen biết, nhưng gắn bó nhau tự bao giờ bởi chung lòng yêu nước, yêu Độc lập.
Cũng ngày Tết Độc lập năm nay, tôi nhận được tin nhắn của một nữ đồng nghiệp báo tin vừa tìm được hài cốt người thân ở một vùng xa xôi Quảng Ngãi, đang trên đường đưa về Hà Nội. Bao nhiêu năm không còn bom đạn, giờ mới thực sự là phút giây đoàn tụ trong nụ cười và nước mắt. Còn biết bao gia đình Việt Nam như thế. Mỗi năm có được khoảng thời gian đáng lẽ để vui chơi nghỉ ngơi đều dành hết cho những cuộc kiếm tìm…
Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn ở Quảng Trị, và biết bao nghĩa trang liệt sĩ khác những ngày này người người từ mọi miền Tổ quốc tìm về. Thăm người thân yêu đang nằm lại, trò chuyện với nhau qua hương khói. Để thấm thía và trân quý hơn cái giá của Độc lập.
Trang lịch ngày Hai tháng Chín hàng năm, có lẽ nên được thay bằng ba chữ “Tết Độc lập”…