“Ca bệnh ấy trở thành động lực để tôi đi sâu vào nghiên cứu bệnh lý Cholesteatoma. Vì tôi nhận ra rằng, mỗi bác sĩ phải đi sâu vào từng hoàn cảnh của bệnh nhân để điều trị chính xác. Sau mấy chục năm nền y tế và đời sống xã hội phát triển, tôi vô cùng hạnh phúc vì bệnh lý Cholesteatoma đã không còn phổ biến nữa”, đó là lời PGS. TS. BS Lê Trần Quang Minh – Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM chia sẻ với PV Tiền Phong khi nhớ về dấu ấn cuộc đời mình.
Hành trình của “người gác đền” thính giác
Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM vào năm 1990, bác Minh học nội trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi quy tụ nhiều bác sĩ đầu ngành. Sau đó, ông về làm việc tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM từ năm 1994, với vai trò một bác sĩ điều trị tại khoa Tai. Từ những ngày đầu ấy, ông đã xác định rằng thầy thuốc không chỉ chữa bệnh bằng y thuật mà còn chữa lành bằng tấm lòng.
Nhớ nhất trong hàng nghìn ca bệnh mà ông đã trực tiếp điều trị là trường hợp một bé gái khoảng 15 tuổi người đồng bào thiểu số, mang bệnh lý Cholesteatoma tai giữa nặng. Tình trạng viêm tai mạn tính đã phá hủy cấu trúc xương 2 bên tai, khiến em chảy mủ, đau đớn và suy nhĩ nghiêm trọng. Gia cảnh em vô cùng khó khăn đến mức chẳng có nổi một bữa cơm đầy đủ.
Trước hoàn cảnh ấy, ông đã đứng ra vận động xin miễn viện phí và vận động quyên góp từng đồng cho 2 bố con bệnh nhân. Chính trải nghiệm đầy ám ảnh này đã khiến ông nhận ra những hoàn cảnh nghèo khó thường có nguy cơ bệnh lý tai mũi họng trầm trọng, bởi họ thường bỏ qua các dấu hiệu bệnh sớm.
Dư âm của nó để lại trong ông một động lực mãnh liệt phải đi sâu nghiên cứu về tai. Ông hiểu rằng, tai nằm sát não – trung tâm điều khiển sự sống. Một sai sót nhỏ hoặc một sự chậm trễ trong điều trị có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Từ đó, ông bền bỉ nghiên cứu về bệnh lý Cholesteatoma.
Nhờ sự phát triển của kinh tế và công tác tuyên truyền thấu đáo mà ông cùng đội ngũ y tế thực hiện, loại bệnh lý nguy hiểm này giờ đây đã giảm hẳn. Nhưng với bác sĩ Minh, cuộc chiến chống lại sự im lặng vẫn chưa dừng lại. Ông nhận ra rằng, điều trị bệnh chỉ là phần ngọn, cái gốc của người bác sĩ là phải thấu hiểu nỗi đau của những người ở tầng lớp yếu thế trong xã hội.
Khát vọng bình dân hóa ốc tai điện tử cho trẻ khiếm thính
Nếu hỏi điều gì khiến PGS. TS. BS Lê Trần Quang Minh tự hào nhất, ông sẽ nói về những đứa con đặc biệt của mình. Đó là những bệnh nhân từng sống trong thế giới không âm thanh do điếc bẩm sinh, nhờ đôi bàn tay của ông cùng đội ngũ y tế và kỹ thuật cấy ốc tai điện tử mà nay đã trưởng thành.
“Có những cháu tôi cấy ốc tai từ lúc 3 - 4 tuổi, giờ đã tốt nghiệp đại học, lập gia đình và thành công. Mỗi dịp lễ Tết, nhận được lời chúc từ các cháu, tôi biết mình đã không chọn sai đường,” ông mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui của một người tái sinh thính giác cho người khác.
Dịp 27/2 năm nay, món quà lớn nhất mà vị Giám đốc ấy nhận được, có lẽ không chỉ là những đóa hoa tươi thắm, mà chính là lời cảm ơn của những đứa trẻ đã bước ra từ thế giới của sự thầm lặng để đến với âm thanh của sự sống, của hy vọng và của cả một đời người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân.
Tuy nhiên, niềm vui ấy vẫn còn vướng bận một nỗi lo đau đáu. Chi phí cho một bộ ốc tai điện tử quá cao, trong khi bảo hiểm y tế vẫn chưa chi trả cho hạng mục này.
Nhiều năm qua, trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, ông kiên trì đề xuất, kiến nghị nhưng cánh cửa bảo hiểm vẫn chưa thực sự mở ra cho các bệnh nhi khiếm thính nghèo. Không cam lòng, ông tìm cách liên kết với các hãng thiết bị, vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ máy cho bệnh nhân. Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, ông chủ trương miễn giảm tối đa chi phí phẫu thuật, chỉ mong sao gánh nặng trên vai người nghèo bớt đi một phần vất vả.
AI không thể thay thế trái tim người thầy thuốc
Giữa kỷ nguyên chuyển đổi số, khi AI đang tạo nên cơn sốt, bác sĩ Minh vẫn giữ một cái đầu lạnh. Ông đang quyết liệt triển khai hồ sơ bệnh án điện tử để hiện đại hóa bệnh viện, nhưng ông khẳng định: “AI chỉ là công cụ. Nó phụ thuộc vào dữ liệu con người cung cấp. Trong y khoa, đặc biệt là những ca bệnh phức tạp, vẫn cần cái tâm, kinh nghiệm và sự nhạy bén của người bác sĩ để đưa ra quyết định cuối cùng”.
Năm 2026 được ông xác định là năm “chuyển mình” của Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM. Không chỉ là mở rộng cơ sở vật chất hay hình thành các khoa phòng mới, khát vọng lớn nhất của ông là xây dựng Trung tâm cấy Ốc tai điện tử thành công. Đây sẽ là nơi điều trị cho bệnh nhân cả trong và ngoài nước, một điểm đến của lòng nhân ái với sự đồng hành của các tổ chức thiện nguyện toàn cầu.
Khép lại những trang hồ sơ bệnh án, rời xa ánh đèn phòng mổ hay những bản thảo quy hoạch cho năm chuyển mình 2026, PGS. TS. BS Lê Trần Quang Minh trở về với hình ảnh một người thầy hiền hậu, một vị bác sĩ tận tâm luôn đau đáu vì người bệnh. Với ông, y đức không phải là điều gì xa vời, mà hiện hữu ngay trong từng nỗ lực bình dân hóa kỹ thuật cao, trong những lần gõ cửa các quỹ thiện nguyện để tìm lại thính giác cho trẻ nhi nghèo.
Giữa kỷ nguyên số đầy biến động, khi AI hay máy móc dần trở nên phổ biến, ông chính là minh chứng sống động nhất cho việc công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ, còn trái tim thấu cảm và bản lĩnh nghề nghiệp của người bác sĩ mới là chìa khóa cuối cùng để mở ra cánh cửa hạnh phúc cho bệnh nhân.